04:12 ICT Chủ nhật, 26/05/2013

Trang nhất » Tin Tức » Sáng tác

Làm kính ở Chu Lai

Thứ sáu - 13/04/2012 14:34
Nhà máy kính nổi Chu Lai

Nhà máy kính nổi Chu Lai

                                                Ghi chép của NGUYỄN TRÁC
 
 
TCNV - Xe dừng bánh trước một cánh cổng lớn. Trước mặt chúng tôi đã là nhà máy kính nổi Chu Lai.
Dòng đời hối hả, bụi bặm cùng những làng mạc, thành phố, thị trấn sầm uất dọc đường mấy ngày qua chợt như đã lùi lại ở một nơi nào đó xa lắm. Cả cái nhà hàng hải sản Mỹ Hạnh bên bãi biển Đà Nẵng tối thứ bẩy với tiệc tùng náo nhiệt, váy áo muôn màu, phận người muôn mặt…cũng đã như không còn hiện hữu.
  
Ùa tới chúng tôi là cả một không gian rộng mở, thanh bình của hoa cỏ, cây xanh, đài phun nước và hai hòn giả sơn lớn.
      -Cứ như công viên ấy!
Anh bạn lái xe phải thốt lên.
  Sự hài hòa của cảnh quan trước nhà máy như mách bảo với chúng tôi ông chủ đây phải là người yêu thiên nhiên, yêu cái đẹp và mê phong thủy lắm.
  Nhà máy kính nổi Chu Lai nằm trong khu công nghiệp bắc Chu Lai thuộc xã Tam Hiệp huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam.
Đây là khu công nghiệp mở đầu tiên trong cả nước được Chính phủ cho phép thành lập từ năm 2003.Phía nam kính nổi là Nhà máy ô tô Trường Hải,-ngành kinh tế mũi nhọn của Khu.
Kính nổi Chu Lai là một nhà máy trẻ với ngành công nghiệp mới mẻ. Nó mới chính thức đi vào hoạt động từ cuối 2.2010.
Tôi đến Núi Thành Chu Lai lần đầu khoảng 1980, sau mấy năm giải phóng. Mới ba giờ chiều phố huyện đã vắng ngơ vắng ngắt. Đây là một huyện vùng xa và nghèo đói của tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng hồi ấy. Mấy ngày làm việc tôi được các đồng chí Ủy ban bố trí ở với một gia đình chỉ có hai bố con trong một thôn ven biển . Ông bố thương tật, làm công việc gì đó ngoài bãi thỉnh thoảng mới đáo qua nhà. Có khi tận tối mịt mới về. Cô con gái khoảng 9, 10 tuổi ốm nhom. Nhưng đôi mắt em đặc biệt tinh nhanh và đầm ấm. Cô bé, trong những lúc rảnh rỗi hiếm hoi và gặp buổi tôi ở nhà, đã kể cho tôi nghe về xóm chài thân thương heo hút của em. Về người mẹ bị chết vì miểng pháo trong một lần đi tưới lang. Về lính Mỹ và về niềm ao ước tội nghiệp sau này lớn lên được vô Sài Gòn hay ra Đà Nẵng kiếm việc…
Chưa kể các nhà máy xung quanh, riêng kính nổi Chu Lai giờ đã thu nhận hơn 700 công nhân – phần lớn là người địa phương- vào làm. Liệu em có là một trong số những người công nhân áo xanh bảo hộ đi vào làm kính nổi sáng nay mà tôi không nhận ra ?
Độ tuổi của hầu hết các kỹ sư và công nhân ở đây đều rất trẻ. Ít nhất họ sinh từ những năm 1980 trở lại. Nếu được vào làm, chắc chắn em sẽ được họ gọi là chị.
Còn cái sân bay Chu Lai đầy lính Mỹ xưa mà em hay kể và tôi cũng đọc được trong tiểu thuyết “Mẫn và tôi” của nhà văn Phan Tứ giờ đã thành một sân bay Quốc tế. Trong vòng bán kính 3000km, giờ nó là trung tâm của các vùng kinh tế năng động nhất Đông Nam Á và Tây Á. Nó là tác nhân quan trọng cho sự phát triển của cả khu công nghiệp, cho lọc dầu Dung Quất và tất nhiên cho kính nổi Chu Lai  quê em…
 
                                                            *
 
Phó tổng giám đốc Nguyễn Văn Dũng tiếp chúng tôi trong phòng làm việc. Anh vừa mới đi giao ban về. Ở đây, giao ban hàng ngày.
- Bận quá nhỉ? Sao ngày nào cũng phải giao ban thế ? Tôi hỏi.
- Có một lý do quan trọng là để nắm và theo sát tình hình thị trường. Sản xuất ở đây không thể cứ máy móc dập khuôn  theo kế hoạch. Như thế “chết” ngay. Biết hôm nay thị trường “khát” mặt hàng nào thì sản xuất phải điều chỉnh ngay để đáp ứng. Đó là chỉ đạo của Chủ tịch.
 Phải làm cái người ta cần, cái chưa ai làm và đã làm là phải làm cho kỳ được. Đó cũng là chỉ đạo của Chủ tịch và đội ngũ chuyên môn kỹ thuật phải thường trực đáp ứng.
Dũng sinh năm 1976, quê Ninh Bình, đồng hương với Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty-anh Trung-mà khi nói chuyện Dũng hay gọi một cách ngắn gọn là Chủ tịch. Anh Trung hơn Dũng cả chục tuổi nên Dũng xưng hô thế vừa tỏ sự kính trọng vừa thân mật với người đồng hương. Người có tư duy kinh tế đặc biệt nhanh nhạy  và một tầm nhìn xa trông rộng trong làm ăn mà Dũng luôn kính nể.
Như bao đứa trẻ sinh ra nơi đồng ruộng, vừa lớn lên Dũng đã theo cha mẹ ra đồng. Rồi đủ tuổi thì đi lính. Nhiều trai làng hết nghĩa vụ lại quay về làm ruộng và chịu cảnh nghèo đói.Nhưng Dũng nghĩ khác.Anh không chịu nghèo đói mãi thế ,không chịu quay về khi có thể ra đi tìm kiếm  những cơ hội làm việc khác có tiền hơn. Và anh ra mỏ. Đầu tiên cũng làm than rồi chuyển sang đi lắp máy công nghiệp. Thật may trong quân đội anh đã được học sơ cấp ngành này.
  Gặp nhau tại Quảng Ninh – Dũng kể - Chủ tịch hỏi anh:
- Mày làm được gì?
- Làm gì có tiền là em làm. Lương thiện và có tiền. Chưa biết thì học…
Dũng trả lời đầy quyết tâm như vậy và Chủ tịch cũng quyết ngay:
- Thế thì về chỗ tao!
Thế là năm ấy Dũng về đầu quân cho anh Trung.Một Phó của anh Trung hồi ấy cũng tên là Dũng, cử Dũng  sang Trung Quốc học nghề làm kính.
 Nói sang Tân hoàng đảo TQ học làm kính, nhưng thực tế Dũng được cử sang  để “cóp” nghề kính mang về  cho Quảng Ninh.
Học xong, về nước, Dũng vào làm kính ở Cẩm Phả rồi lên làm quản lý cũng bắt đầu từ đấy. Khi dự án kính nổi Chu Lai được phê duyệt, rồi triển khai xây dựng, Dũng lại được cử vào Chu Lai cùng một số anh em khác  tham gia quản lý…
- Cho mình hỏi – tôi cắt ngang Dũng – Ông Trung, Chủ tịch của cậu luôn là người có những ý tưởng độc đáo, những cách làm bất ngờ, mà phải nói là kinh ngạc…từ chuyện dập  lửa than cháy năm nào đến xây đài Hóa thân hoàn vũ ở Cẩm Phả khiến “khối người muốn chết” ở An Lạc Viên tiên cảnh .Ông ấy nghĩ ra chuyện làm kính từ bao giờ vậy ?
- Có lẽ trời phú cho anh ấy sự nhạy bén, tinh nhanh để nắm bắt thị trường.Chuyện làm kính khi Chủ tịch nghĩ ra rồi, sản xuất được rồi, bán được rồi  thì mọi người   lại thấy cái lý của nó thật hiển nhiên. Đất nước đang thời kỳ mở mang, phát triển, đất chật, người đông, muốn đủ chỗ ở thì phải xây nhà cao tầng.Cao tầng, nhà sát nhau thì thiếu sáng, thiếu nắng vậy là phải dùng kính thôi.Các nước khác cũng vậy.
- Nhưng đã có kính Cẩm Phả, sao lại phải đi xa cả nghìn cây số vào Chu Lai?
- Nhà máy kính Cẩm Phả nhỏ, không đủ sản phẩm cung cấp thị trường, dây chuyền công nghệ lại cũ (kéo ngang). Hơn nữa, phía Bắc đã có kính Đáp Cầu, phía nam có kính Bình Dương, chỉ miền trung là còn “trắng kính”. Và Chu Lai lại sẵn cát…
Không kịp dự lễ khởi công. Dũng vào đến Chu Lai thì nhà máy đang trong giai đoạn đóng cọc. Cả ban quản lý chỉ có 12 người và đều là anh em  Bắc . Hai năm xây dựng là hai năm bỡ ngỡ,vất vả, nắng gió và nhớ nhà . Nhưng nhờ sự giúp đỡ  của các anh đi trước, Dũng đã vượt qua và trưởng thành như hôm nay. Hai năm Dũng nhớ nhất ba câu nói như đã thành  phương châm sống và làm việc cả đời mà các anh cho Dũng từ ngày ấy.
“Làm việc hết mình, người khác đánh giá mình” đó là lời  anh Chí.
Làm việc phải có bản lĩnh”, đó là câu thường trực của anh Dũng, còn gọi là Dũng” khàn”.Có lẽ Dũng” khàn” là người hay nói nhất. Nhưng nói,thậm chí nói to là để được việc.
Còn anh Bình thì kiên quyết “ Nếu biết đúng phải bảo vệ cái đúng đến cùng”.
Nhưng, trước cả những phương châm ấy là niềm tin mà Chủ tịch đã đặt vào thế hệ các anh. Dũng nói:
-Nếu là doanh nghiệp Nhà nước hay một ai khác, thử hỏi họ có dám giao cho chúng em không? Chủ tịch đã tin tưởng, đã giao – thì dù  là làm thuê- chúng tôi cũng phải hết mình…
Đó cũng là đạo nghĩa ở đời!
Từ vùng trắng kính, chỉ sau hơn một năm hoạt động kính Chu Lai đã chiếm hơn 50% tổng sản lượng kính sản xuất trong cả nước, đã có mặt khắp mọi miền tổ quốc và bước đầu vươn ra thế giới đến với người tiêu dùng ở Hàn Quốc,Malaisia,Sinhgapo,TháiLan và Campuchia…
Về chất lượng kính Chu Lai đã đạt tiêu chuẩn  TCVN 7218 do Hiệp hội kính xây dựng Việt Nam đề ra và tiêu chuẩn  JIRS Nhật Bản  3202 -1996, đáp ứng mọi nhu cầu xây dựng.
Đó quả là một bước đi nhanh.
Nhưng tôi vẫn muốn tìm hiểu sâu hơn :
- Sao gọi là kính nổi Dũng nhỉ?
- Kính nổi là kính được sản xuất theo công nghệ “dung dịch thủy tinh nóng chảy được tạo hình trên bề mặt thiếc nóng chảy”. Đó là công nghệ hiện đại nhất hiện nay. Bề mặt kính thành phẩm gần như phẳng tuyệt đối.
- Công suất của ta hiện nay là bao nhiêu?
- Công suất thiết kế lúc đầu là 700 tấn/ngày nhưng thực tế hiện nay nhà máy sản xuất mỗi ngày hơn 900 tấn.
 Hơn chín trăm tấn kính mỗi ngày, không biết để đâu cho hết. Một con số thật đáng nể.
- Công xuất ấy hiện cũng là lớn nhất Đông Nam Á – Dũng vẫn hào hứng kể - Chỉ với chút kinh nghiệm làm kính ở Cẩm Phả trên một dây chuyền công nghệ cũ, vừa bắt tay vào Chu Lai chủ tịch đã quyết định  làm kính nổi với công nghệ hiện đại nhất , công suất lớn, phải nói là bạo gan lắm. Trên thế giới cũng ít ai dám vậy.
- Nhưng tại sao cứ phải lớn?
- Công suất lớn thì mới đủ kính cung ứng ra thị trường và nhất là mới hạ giá thành.
- Nhưng cơ sở nào mà Trung dám đột phá như vậy?
- Tính Chủ tịch là vậy đồng thời Chủ tịch tin vào trình độ lớp trẻ, tin vào cán bộ của mình. Còn vốn thì vay và huy động.
  Dũng  kể tiếp:
-Nhà máy lại đang chuẩn bị khởi công xây dựng dây chuyền sản xuất kính chất lượng cao 400 tấn /ngày, tiếp đó xây thêm một nhà máy liên hoàn hai dây chuyền 600 tấn/ngày.Về sản phẩm sắp có thêm sản phẩm kính mạ màng…
Cả mấy anh em tôi chợt im lặng. Cái tay Trung “con” này thật lạ- Trung “con” là cách gọi thân mật Trung của nhà thơ trưởng lão Mai Phương mà tôi mạn phép dùng. Từ ngày gặp  anh ở An Lạc Viên , cũng phải 4;5 năm rồi tối qua  tôi mới  gặp lại . Mà trông anh vẫn thế. Trẻ trung,hoạt bát đầy nam tính  và hóm hỉnh. Vẫn đôi kính gọng vàng sang trọng trên khuôn mặt đẹp.Trung vừa bay từ Hà Nội vào .
Tuổi Ất Tỵ. Mệnh hỏa. Phúc đăng hỏa. Thích hòa khí và hay giúp đỡ người khác.Khởi nghiệp từ miền đông bắc, vận may giàu có của Trung quan hệ mật thiết với sức mạnh trí tuệ bản thân.Và làm ăn cứ như có phúc tinh . 
   Học hành đâu nhiều nhưng không hiểu sao Trung lại luôn có được cách tư duy mới mẻ, độc đáo và mang nhiều tính đột phá như vậy ?
- Không chỉ mê công nghệ hiện đại , công suất lớn  mà từ cảnh quan môi trường đến  xây một cái nhà ăn cho CB-CNV Chủ tịch cũng muốn phải nhất vùng.”Nhà sạch thì mát bát sạch ngon cơm” , không thể để công nhân bạ đâu ăn đấy như một vài nơi khác được.Chủ tịch nói vậy.Cái nhà ăn mới xây tính ra cũng hơn 10 tỷ đồng…
Đồng hồ điểm 12 tiếng . Bên ngoài trời đất chan hòa nắng.
 
 

Những người dân quê Núi Thành Chu Lai vốn bao đời chỉ quen  sống thuần hậu, chất phác, gắn bó và thụ động, phụ thuộc thiên nhiên.
Ngó lên hòn kẽm đá Dừng
Thương cha nhớ mẹ quá chừng bạn ơi.
 Quẩn quanh trong những quan hệ xóm giềng, họ mạc , sáng chuẩn bị đi làm, có khi chỉ vì một đám giỗ họ sẵn sàng nghỉ làm để đến đám giỗ . Máy móc công nghiệp, đời sống công nghiệp và nhất là tư duy công nghiệp còn là những điều mới lạ.
Khu công nghiệp mở ra, nhiều nhà máy  nhận họ vào làm.Những áp lực của sản xuất  với giờ giấc,nội qui, với khen thưởng,kỉ luật,đồng lương...  đã dần dần thay đổi những thói quen cũ để xây dựng  thói quen mới. Kính nổi Chu Lai đã đóng góp tích cực vào tiến trình đó. Thêm kính nổi tỉnh Quảng Nam có thêm một nguồn thu và nhiều việc làm được tạo ra cho con em địa phương. Hơn 80% lao động trong nhà máy là người địa phương,phần lớn là trẻ.
 Đưa chúng tôi đi tham quan nhà máy là Nguyễn Chí Công,học Điện lực ra ,34 tuổi, phụ trách an toàn lao động và giám sát môi trường. Nguyễn Chí Thanh, 30 tuổi, nhân viên tổ chuyên viên, tốt nghiệp Bách Khoa Đà Nẵng, ngành silicát.
Nơi ngực áo bảo hộ của hai anh thêu nổi 3 chữ cái : C- F-G. Đó là 3 chữ cái tiếng Anh viết tắt tên Nhà máy “Chu Lai Float Glass”. Trên ống khói cao ngất ngưởng trước mắt tôi cũng thấy sơn đậm ba chữ C F G ấy.  Công giới thiệu:
-Đấy là ống khói nhà máy cao 95m. Toàn bộ khí thải phát sinh khi nhà máy hoạt động sẽ được đưa về hệ thống thu gom cuối đường ống và cho thoát ra qua ống khói.
Điểm tham quan bắt đầu từ những kho cát lớn, nguyên liệu chính để làm kính. Mỗi ngày nhà máy tiêu thụ 500 tấn cát. Với nguồn cát địa phương, Thanh bảo nhà máy có thể hoạt động cả chục năm .
 Những bịch sô-đa lớn,nguyên liệu thứ hai sau cát, xếp dựng bên ngoài . Hiện sô-đa vẫn phải nhập ngoại. Nhưng, một nhà máy sản xuất sô-đa tại chỗ đang được xây gần kính nổi. Chỉ huy xây dựng không phải ai khác mà chính là ….Dũng – Dũng “khàn” – sếp xưa của Dũng “phó tổng” với câu nói nổi tiếng “Làm việc là phải có bản lĩnh.”
 Hôm sau, gặp nhau trên công trường Dũng “khàn” cho tôi biết chỉ tháng 10 tới là nhà máy của anh xây xong, tháng 11 lắp đặt  máy và đầu năm sau là có sô-đa cung cấp cho kính nổi…
 Bên ngoài lò nấu,nơi chúng tôi đi qua, không khí hầm hập nóng và oi bức.Kỹ sư Thanh cho tôi mượn chiếc kính để nhìn vào trong lò, nơi nhiệt độ  lên tới 1600 độ. Dầu  đốt được phun vào nhờ một hệ thống phun hiện đại. Trung bình, mỗi ngày nhà máy đốt khoảng 130 tấn dầu.
 Ừ, nếu đang nấu thế này mà mất điện nhỉ. Tôi vội hỏi:
- Có khi nào mất điện không Thanh?
- Hiếm lắm ạ. Nhưng nếu mất điện lưới phải có ngay điện máy phát, chậm nhất sau 13 giây. Công nghệ làm kính không cho phép lò nấu mất điện quá 17 giây.
Đã hơn hai tỷ tiền dầu, lại thêm hơn trăm triệu tiền điện mỗi ngày. Còn hơn tỷ tiền sô-đa, 135 triệu tiền cát…với bao nhiêu thứ tiền nữa chứ. Toàn những con số khủng. Thế mà, nếu chỉ rủi ro một tý. Rõ ràng, với tiền triệu tiền tỷ ấy mà đầu tư vào một ngành công nghiệp khác, nhất là vào khách sạn, nhà hàng…thì sẽ chắc ăn và thu hồi vốn nhanh hơn nhiều.
Nhưng tính “hắn”  thích đối đầu với thử thách mà! Tôi lại chợt nhớ tới Trung. 
   Tất cả các công đoạn tiếp theo sau khi kính định hình đều được thực hiện và giám sát trên các dây chuyền hiện đại , tự động hóa cao của Đức,  Mỹ,và  Nhật.
Nhà thơ Mai Phương cứ xuýt xoa và trầm trồ thán phục những động tác đẩy kính, nâng kính, cắt kính, bẻ kính … cực kỳ nhịp nhàng, chính xác của dây chuyền.
Còn tôi chăm chú vào một dây chuyền khác. Do kính vừa bị đẩy ra theo chuyển động thẳng vừa bị cắt ngang nên đường cắt nó phải chéo đi một góc . Với các nhà thiết kế, các kỹ sư và công nhân vận hành có lẽ đó chỉ là điều hiển nhiên,và rất nhỏ nhưng với  người chả biết gì về kỹ thuật như tôi thì lại là một phát hiện thú vị.
   Bao nhiêu dây chuyền phức tạp mà suốt buổi tham quan tôi chỉ gặp các chuyên gia Trung Quốc ở bên lò nấu,còn các công đoạn khác đều do người Việt Nam theo dõi và vận hành. Các kỹ sư và công nhân trẻ chúng ta đã  nắm bắt công nghệ hiện đại một cách tuyệt vời.
Họ là Nguyễn Chí Công, Nguyễn Chí Thanh hướng dẫn chúng tôi buổi chiều tham quan , là Phạm Văn Quang, kỹ sư cơ học điện tử mà chúng tôi gặp ở phòng chuyên viên.
 Quang dân Huế, cũng mới ngoài 30 , trợ lý Tổng giám đốc.
Năm 2010 anh  cùng một số nhân viên trong phòng đã thành công với đề án cải tiến dây chuyền cắt kính từ chỗ chỉ cắt được 2 tấm thành cắt được 3 tấm theo chiều ngang, mang lại lợi nhuận 600 triệu mỗi ngày cho nhà máy.
Quang và nhóm thực hiện đã được Chủ tịch Công ty thưởng 200 triệu đồng và Ủy ban nhân dân tỉnh  Quảng Nam tặng Bằng khen. Phó tổng giám đốc Nguyễn Văn Dũng là người hướng dẫn đề án này.
Đã tới điểm kết thúc tham quan – phòng KCS- với hệ thống kiểm tra sản phẩm của Nhật. Cứ 30 phút đến 60 phút một lần sản phẩm lại được lấy ra để kiểm tra. Mỗi nhân viên làm việc trong phòng KCS đều có một mã số riêng – như một con dấu cá nhân – đóng vào sản phẩm mình kiểm tra.Khi sản phẩm đã ra thị trường,nếu có lỗi,nhà máy vẫn biết được người đã kiểm tra sản phẩm đó là ai. Dù công nghệ hiện đại đến đâu con người vẫn là một yếu tố quyết định.
Ngoài phòng KCS có dựng một tấm kính lớn. Đó là tấm kính lớn nhất Việt Nam đã được Chu Lai sản xuất. Nó dài 6000mm, rộng 4878mm và dày 12mm.
 
                                           *
 
-Ông Trung giàu thật!
Ai đó lại thốt lên. Tôi bảo: Không, tất cả đang được hưởng từ sự giàu có ấy!
Sáng nay, Dũng, phó tổng nói : lương công nhân Kính nổi Chu Lai trung bình 4-5 triệu tháng, cao gấp đôi nhiều doanh nghiệp xung quanh.Đi họp có người thắc mắc, Chủ tịch giải thích:
-Nhà máy làm thế này, lãi cao thì công nhân thu nhập phải cao!
Nhưng không phải chỉ thu nhập cao qua tiền lương. Thiên nhiên, môi trường xanh sạch đẹp của nhà máy mà mọi người đều được hưởng cũng là một thu nhập. Những lễ sinh nhật hàng tháng do nhà máy tổ chức cho CB-CNV có hoa quả, giao lưu văn nghệ, có quà tặng…nghĩa là một đời sống tinh thần lành mạnh trẻ trung cũng là sự giầu có mà Nhà máy mang đến cho mọi người.Ở nơi con người hàng ngày phải chịu những áp lực lớn của công việc,của máy móc, của nhịp độ công nghiệp phải là nơi con người  được gắn bó với thiên nhiên và thắm tình đồng loại .
   -So với các nhà máy khác xin vào đây khó hơn, tính cạnh tranh cao hơn nhưng thu nhập cũng khá hơn,cảnh quan đẹp hơn. Bạn bè hỏi làm đâu cháu  nói làm Kính nổi là chúng nó phục lắm…Hôm dẫn chúng tôi đi tham quan Công có tâm sự vậy.Còn Quang lại nói, với bằng kỹ sư cơ học điện tử cháu xin đâu cũng được, nhưng cháu chọn đây vì công việc ở đây có hàm lượng kỹ thuật cao, công nghệ kính nổi là rất tiên tiến có thể học hỏi nhiều…
Riêng anh Lưu Thế Hùng, phó quản đốc phân xưởng nguyên liệu, quê Hải Dương, thì lại có một cách làm giàu khác, tưởng chẳng liên quan gì tới kính.
Anh Hùng lương tháng 8 triệu. Hai vợ chồng ở tập thể. Cứ mỗi kỳ lương anh  Hùng lại trích ra một khoản mua một chậu cây cảnh xếp trước cửa. Tháng nào, gặp cây quá đắt, lương không đủ thì vay thêm bạn bè để mua rồi tháng sau trả.
Đến giờ anh chị đã có hẳn một dãy chậu cây cảnh to vật vã xếp hàng dài chờ chủ “xuất xưởng”.
Không biết nhà anh ngoài Bắc to thế nào chứ những chậu cây cảnh kia tôi thấy chỉ có thể đặt  trong các công sở hoặc khách sạn lớn.
Lại nhớ tới Trung . Kỳ lạ, cái anh chàng này không chỉ tạo ra công ăn việc làm cho mấy trăm con người, tạo ra  nếp sống mới,tư duy mới…mà hình như còn truyền được cho mọi người khát khao phấn đấu, khát khao làm giàu…
Và tất cả đang giầu lên từ kính.
Chiều đã về. Không khí bắt đầu dịu mát. Cữ này 4;5 giờ chiều là không khí đã dịu mát lại. Đêm ngủ không cần điều hòa. Hai hàng cây sưa bên đường cũng bắt đầu ra lá.Trăng mỏng. Một vầng trăng biển vừa xa xôi vừa kỳ ảo như nó vốn đã có vậy từ hàng nghìn năm vừa xuất hiện bên trời.

Tái bút: Báo Tiền Phong đưa tin tối chủ nhật 17.4 ở Việt Nam có thể ngắm mặt trăng tròn to và sáng bất thường. Đó là vào thời điểm Mặt Trăng đến gần trái đất  nhất trên quĩ đạo chuyển động.Con người từng chứng kiến nhiều lần mặt trăng to và gần thế . Đó là hiện tượng dân gian gọi là siêu mặt trăng.
                                                                             
N.T

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: nbsp nbsp

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn