Một cảnh trong vở kịch "Đêm trắng"
Từ rất lâu, hình tượng Bác Hồ đã được các nhà thơ Xuân Diệu, Huy Cận, Tố Hữu, Minh Huệ thể hiện trong các bài thơ, các trường ca đầy tâm huyết của mình. Ngành Mỹ thuật với tên tuổi của các nghệ sĩ: Tô Ngọc Vân, Trần Đình Thọ, Văn Giáo, Văn Len... Ngành Âm nhạc với những ca khúc viết về Bác của các nhạc sĩ: Trần Hoàn, Lưu Hữu Phước, Văn Cao, Đỗ Nhuận, Thuận Yến... đã gây được những cảm tình nồng hậu trong lòng công chúng, khán giả.
Còn với nghệ thuật biểu diễn thì xây dựng hình tượng Bác Hồ trên sân khấu là niềm khát khao của những nghệ sĩ sân khấu. Vở kịch tư liệu “Người đi dép cao su“ (năm 1976) của nhà văn Angiêri IASIN là một trong những vở viết về Bác Hồ được nhiều người biết đến với chủ đề: “Hồ Chí Minh, người lãnh đạo dân tộc Việt Nam anh hùng - một con người bình dị và cao cả" Không chỉ có những tác giả đã có những tác phẩm viết về Bác Hồ đầu tiên như Hà Văn Cầu, Vũ Đình Phòng, Hoài Giao, Tất Đạt, Nguyễn Đình Chính, Lưu Quang Hà, Nguyễn Đức Thuyết... mà hầu như tất cả các tác giả sân khấu đều ấp ủ niềm mơ ước, nguồn cảm hứng sáng tạo thể hiện hình tượng Bác trong tác phẩm của mình. Nhất là sau khi chính các nghệ sĩ sân khấu của ta đã thể hiện khá thành công hình tượng Lênin qua các tác phẩm kịch của Pôgôdin như “Chuông đồng hồ điện Cremlin”, “Khúc thứ ba bi tráng”... thì lòng khát khao ấy càng cháy bỏng hơn. Ai cũng muốn viết một cái gì đó về Bác Hồ.
Và chính do niềm khát khao ấy mà sân khấu đã từng bước hình thành việc xây dựng hình tượng Bác Hồ. Những tiểu phẩm, những hoạt cảnh như: “Từ làng Sen”, “Theo bước chân người”, “Bác Hồ thăm trận địa pháo”, “Bác Hồ với các cháu thiếu nhi”, “Bác Hồ với những dũng sĩ miền Nam”... Nhưng đó là những thể nghiệm về hình ảnh Bác Hồ trên sân khấu, những thể nghiệm hết sức dè dặt và thận trọng. Ngay trong một số vở dài cũng chỉ dám để Bác Hồ xuất hiện ở một vài cảnh ngắn. Ví như Bác với trang phục quần áo nâu, vai đeo túi dết, đầu đội mũ lá, tay chống gậy trúc đến gặp gỡ dân công ở Đèo Khế năm 1950 (vở Bài ca Điện Biên), hay cảnh Bác xuất hiện giữa các chiến sĩ ở chiến trường Tây Bắc (vở Hành trình chiến sĩ), hoặc Bác hiện ra trong mơ ước của nhân dân miền Nam (vở Không còn con đường nào khác). Trong những cảnh này, ấn tượng chủ yếu để lại vẫn là phần hóa trang và một ít lời lẽ, động tác ngoại hình về Bác.
Có thể nói kịch bản dài đầu tiên viết về Bác Hồ khá công phu là vở “Người công dân số 1” của các tác giả Hà Văn Cầu, Vũ Đình Phòng. Với 2 hồi 10 cảnh, trong đó nhân vật Bác Hồ đã được thể hiện ở hai thời kỳ: Thời kỳ Bác còn là một thanh niên tìm đường cứu nước và thời kỳ Bác về nước lãnh đạo kháng chiến tại Việt Bắc cho đến khi Quốc dân đại hội ở Tân Trào.
Tuy nhiên, những tác phẩm sân khấu viết về Bác ban đầu mới chỉ là tái hiện hình ảnh của Bác trên sân khấu một cách trung thành nhưng còn đơn điệu, chưa đưa ra được những cái đẹp, cái lạ, cái kỳ vĩ trong con người Bác, mà chúng ta đã tìm thấy trong phim tư liệu hoặc trong sách báo. Tiếp theo, những kịch bản như “Lịch sử và nhân chứng” (tác giả Hoài Giao), “Rạng đông” (Tác giả Nguyễn Đức Thuyết), “Đêm trắng” (tác giả Lưu Quang Hà), “Đêm trăng huyền thoại” (tác giả Trần Đình Ngôn), Bác Hồ được thể hiện đã mang được ít nhiều dấu vết, đặc điểm của một hình tượng nghệ thuật. Ví dụ qua vở “Lịch sử và Nhân chứng” người xem thấy được xã hội Việt Nam năm 1946, khi chính quyền cách mạng còn trong trứng nước, giữa biển cả sôi động là giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm, hình ảnh Bác Hồ hiện lên như một vị thuyền trưởng đưa cả dân tộc Việt Nam trên một chiếc thuyền mỏng manh, nếu không vững chèo, mạnh chống thì không dễ gì cập được bến. Ở đó, Bác Hồ xuất hiện và trở thành nhân vật trung tâm chi phối mọi hành động, mọi mối quan hệ với các nhân vật khác.
Đến vở “Đêm trắng” thì hình tượng của Bác đã được thể hiện trong bối cảnh ngắn gọn hơn, tập trung hơn. Bác được đặt trong mối xung đột kịch: Bác phải tự quyết định một việc khó xử (trái với lòng nhân ái vốn có của mình) là ký lệnh xử tử hình đại tá cục trưởng quân nhu Hoàng Trọng Nhu để lấy lại niềm tin cho cách mạng, cho Đảng. NSND Doãn Hoang Giang đã dàn dựng thành công trên sân khấu Nhà hát kịch Việt Nam và năm 2008 diễn trên sàn diễn Đoàn chèo Tổng cục Hậu cần.
Nếu như thành công đáng kể nhất của “Đêm trăng huyền thoại” (tác giả Trần Đình Ngôn) là đã khắc họa được hình tượng Bác Hồ thời kỳ ở Việt Bắc theo cấu trúc của sân khấu chèo, tác giả đã tạo nên được những mảng diễn liên tiếp hiện ra xoay xung quanh một chủ đề chính là tấm lòng của Bác Hồ đối với mọi người và tình cảm của mọi người (cụ thể là của nhân dân Việt Bắc) dành cho Bác, thì với vở chèo “Những vần thơ thép”, tác giả Trần Đình Ngôn lại tái hiện hình tượng Bác Hồ vào những năm 1942, 1943. Mười ba bài thơ trong Nhật ký trong tù đã vượt ra khỏi trang sách để được hiện diện qua tài năng đạo diễn của NSND Bùi Đắc Sừ, nhạc sĩ Đôn Truyền và tài nghệ đặc sắc của các nghệ sĩ Nhà hát Chèo Việt Nam, tạo nên được một vở chèo về Bác Hồ với những rung cảm nghệ thuật đáng trân trọng. Vở diễn đã đoạt Huy chương vàng Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp năm 2005 và nhiều giải thưởng của Hội NSSK. Và gần đây nhất Nhà hát dân ca Nghệ An với vở ca kịch Lời người, lời của nước non đã tái hiện khá thành công một số hình ảnh của Bác từ những câu chuyện có thật, cảm động với người chị ruột thân thương, với quê hương, với đồng bào miền Nam...
Cái hay của sân khấu là cái hay của sự thật không bao giờ nói hết nhưng lại vẫn đủ, rất gợi mà cũng rất cụ thể. Chính vì thế mà khi xây dựng hình tượng Bác Hồ trên sân khấu với tính chất là một hình tượng nghệ thuật toàn vẹn đòi hỏi nhiều ở tài năng sáng tạo của người nghệ sĩ. Và xét trên phương diện lý luận thì hình tượng nghệ thuật Bác Hồ cũng là một sáng tạo ngang bằng với các hình tượng nghệ thuật khác. Hình tượng ấy phải mang được đầy đủ phẩm chất nghệ thuật chứ không phải là sao chép, mô tả đơn thuần cuộc đời Bác. Và chúng tôi cho rằng một trong những điều kiện tiên quyết để xây dựng thành công hình tượng Bác Hồ trên sân khấu là các nghệ sĩ phải thấu hiểu cả một thế giới nội tâm Bác Hồ - thế giới của một lãnh tụ thiên tài dân tộc, một danh nhân văn hóa thế giới, để từ đó tìm cho ra được ba quy luật: Quy luật tư duy, quy luật ngôn ngữ và quy luật hành động của Bác, và cũng từ đó tổng hợp lại trong cái đẹp nhất quán của hình tượng. Các tác giả phải tái tạo hình ảnh Bác một cách trung thành đồng thời phải khám phá sáng tạo sao cho những nét chung mà ai cũng biết trở thành những nét riêng độc đáo, hấp dẫn, phải đưa được lên sân khấu những “bất ngờ rung động”.
Thời gian qua, bên cạnh những tìm tòi sáng tạo của các đạo diễn: Vũ Ninh, Đình Quang, Doãn Hoàng Giang, Đoàn Văn Hiệp, Bùi Đắc Sừ... của nghệ sĩ hóa trang Nhữ Đình Nguyên, của nhà giáo Nguyễn Quý Phức, giới nghệ sĩ biểu diễn đã hình thành được cả một đội ngũ nghệ sĩ đóng vai Bác Hồ như Sĩ Hùng, Ngọc Thủy, Đức Trung, Mạnh Linh, Hà Văn Trọng, Tiến Mộc, Võ Sĩ Thừa, Tiến Thọ, Văn Tân, Trần Thạch, Tiến Hợi, Thanh Điền, Xuân Giao, Phú Kiên... Dù mức độ thành công có khác nhau, nhưng nhìn chung các nghệ sĩ đã lao động nghệ thuật hết mình và dường như đã đốt hết năng lượng để có được những khoảnh khắc sáng chói tuyệt vời cho vai kịch Bác Hồ mà mình sắm vai. Tất cả, tất cả chỉ đợi chờ vào khâu đầu tiên - khâu kịch bản văn học của vở diễn.
Nhận thức của con người sẽ biến đổi theo sự biến đổi của những điều kiện xã hội. Những thể nghiệm bước đầu về hình tượng Bác Hồ trên sân khấu thời gian qua đã cho chúng ta niềm tin để đi xa hơn nữa. Chắc chắn rằng chúng ta sẽ có những tác phẩm sân khấu về Bác Hồ với những khám phá sáng tạo kỳ diệu xứng đáng với tầm vóc của Người. Do đó việc đầu tư cho sự nghiệp lớn này là vô cùng cần thiết.
T.M.P
Tác giả bài viết: Trần Minh Phượng
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Lòng yêu nước của tuổi trẻ vẫn còn nhiều lắm
Cây đàn bầu- Biểu tượng độc đáo của dân tộc và tâm hồn Việt
Sào huyệt cuối cùng- một cách nhìn hiện thực về chiến tranh
Đang truy cập :
10
•Máy chủ tìm kiếm : 5
•Khách viếng thăm : 5
Hôm nay :
2302
Tháng hiện tại
: 116086
Tổng lượt truy cập : 3677810