LAM NGỌC
Đam mê cùng những vần thơ tình của Mai Phương
Nhà thơ Mai Phương
Tình yêu là đề tài muôn thuở cho các cây bút mặc sức sáng tạo và dường như hầu hết các nhà thơ đều có ít nhất một vài bài thuộc dạng thơ tình, tuy vậy không phải cứ ai viết về tình yêu là đều có thơ tình hay. Không ít những bài thơ viết về tình yêu vừa ra đời đã bị lãng quên bởi nó nhàn nhạt hoặc hao hao giống nhau không tạo nên những ấn tượng hay nét đặc trưng mang phong cách tác giả. Thơ tình Mai Phương thì khác. Mặc dù Mai Phương không gồng mình, bằng mọi cách đi tìm những cái lạ lẫm đem vào trong thơ nhưng đọc thơ ông người ta vẫn thấy chút gì đó là lạ nhưng gần gũi, có khi thơ đưa người ta lạc vào thế giới của những lãng mạn, ngọt ngào, có lúc thì rơi vào chốn cô đơn và cũng có khi lại được sống trong miền ấm áp, ân tình.
Người đời thường hay nói thơ là người, đọc thơ Mai Phương quả thực ta sẽ thấy rõ con người Mai Phương, một con người có chút gì đó lãng tử lẫn sự hào hoa, lại có chút gì phóng túng, hồn nhiên và luôn sống hết mình, yêu hết mình. Trong bài
Thơ tình không đem bán, Mai Phương đã viết:
Thơ tình không đem bán/ Chỉ dành tặng em thôi/ Như mưa và như nắng/ Là thơ của ông trời.Nhân vật trữ tình trong thơ là một người trai khoáng đạt, phóng túng với một trái tim lãng mạn với chan chứa tình yêu ngọt ngào. Thơ tình không bán cũng có nghĩa là tình yêu không bao giờ bán đổi, chỉ dành tặng, dâng hiến, Mai Phương đã làm cho vần thơ tình ngọt ngào hơn bởi tình yêu trong thơ đã được trân trọng và trở nên thiêng liêng hơn.
Có lẽ những người chưa từng gặp Mai Phương ngoài đời nhưng qua thơ cũng có thể hình dung được phần nào con người thi sĩ đầy si tình và cuồng nhiệt:
Người ta mơ ước Đông Tây/ Riêng tôi mong được một ngày cùng em (Mong).
Một bài thơ chỉ vẻn vẹn hai câu nhưng lại nặng biết bao ân tình. Người thơ sẵn sàng bỏ qua tất cả những cám dỗ của cuộc sống chỉ để lại một nỗi khát khao được ở bên người mình yêu dù chỉ trong thời gian ít ỏi là một ngày. Hay nói cách khác, chỉ cần có một ngày được bên người yêu, người thơ sẵn sàng đánh đổi bằng tất cả những niềm mơ ước khác. Đó là tình yêu cháy bỏng của kẻ si tình đến tột đỉnh, một trái tim yêu vô bờ bến. Trên cái nền của nhịp thơ lục bát, lời thơ nhẹ nhàng, êm ái, không gào thét vậy mà vẫn diễn đạt được một tình yêu mãnh liệt, tha thiết khôn nguôi.
Khi yêu chân thành người ta muốn làm được nhiều hơn cho người mình yêu, chàng trai đang yêu trong thơ Mai Phương cũng không ngoại lệ. Nhân vật trữ tình muốn được che chở, mang lại sự yên bình, hạnh phúc cho người dấu yêu của mình:
Anh ngồi phía nắng che em/ Phía mưa che ướt phía đêm che buồn/ Phía xa che những tủi hờn/ Che cơn ác mộng chập chờn hiện ra/ Che sương nhỏ dột mái nhà/ Che dông bão ngàn trùng xa rập rình...
Tuy nhiên, cái khác làm nên bản sắc Mai Phương là ở chỗ, chàng trai trong thơ như hiện thân của chính Mai Phương tinh tế và sâu sắc. Ở đó, chàng trai luôn tiên đoán được nỗi niềm của người mình yêu, nhận khó khăn về mình cốt làm sao có thể là chỗ dựa vững chắc cho người con gái. Nếu nói theo ngôn ngữ đời thường nhất thì chàng trai quả là một người rất "ga lăng". Tuy nhiên, Mai Phương không chỉ để nhân vật của mình "ga lăng" ở cái bề nổi bên ngoài mà nhân vật của ông dễ nhận thấy là một người vô cùng sâu sắc. Thì đã đành người đời vẫn hay nói "che nắng", "che mưa" ẩn dụ cho che trở, san sẻ gánh nặng cuộc sống, những nỗi vất vả truân chuyên những từ nghe quen tai đó Mai Phương đã tạo ra cái lạ cho thơ mình:
Anh ngồi phía nắng che em/ Phía mưa che ướt... và đặc biệt hơn là "phía đêm che buồn". Mai Phương tinh tế biết bao! Người thơ đâu chỉ muốn chia sẻ, gánh vác công việc cho người yêu dấu của mình mà quan trọng hơn là anh ta biết chia sẻ tâm tư, tình cảm nữa kia. Cái cách diễn đạt "phía đêm che buồn" lạ quá và đẹp quá! Rõ ràng Mai Phương thiên về chiều sâu hơn bề nổi, cũng vì vậy thơ ông không ồn ào, náo nhiệt mà tinh tế, sâu sắc và không thiếu vẻ trẻ trung.
Không chỉ tinh tế, lãng mạn, Mai Phương còn hết mình khi yêu và luôn mơ ước về một tình yêu vĩnh cửu. Trong bài
Gửi người tôi yêu, nhà thơ viết:
Đừng em nhé/ Tình yêu nhiều ngang trái/ Lẫn vui buồn. Cay đắng. Khổ và đau/ Ta cầu nguyện cho ta rồi mãi mãi/ Hết kiếp này sang kiếp khác bên nhau.
Yêu hết mình, đắm say hết mình nhưng nhà thơ không ảo tưởng về một mối tình hoàn hảo, không vết xước, ngược lại, nhà thơ chủ động đối diện với những cay đắng, khổ đau xuất hiện trong tình yêu và không phủ nhận nó. Thậm chí, bằng các dấu chấm ngắt câu đột ngột
Những vui buồn. Cay đắng. Khổ và
đau nhịp thơ nghe dứt khoát, như nhấn mạnh thêm vào sự khẳng định của nhà thơ về tính hai mặt của tình yêu không chỉ có vui mà còn có buồn, không chỉ có hạnh phúc mà còn có cay đắng... Chỉ khác là nhà thơ không đầu hàng những khó khăn, cay đắng mà chủ động sẵn sàng vượt qua nó để mong giữ được tình yêu hạnh phúc dài lâu của mình.
Trong bài
Hai nửa của tình yêu Mai Phương cũng đề cập đến vấn đề này. Đó là tính hai mặt mà tác giả gọi là hai nửa của tình yêu, là vui - buồn, hạnh phúc - cay đắng... Mai Phương đã "tổng hợp" được những ma lực, sức mạnh không gì chống đỡ nổi của tình yêu: "
Tình yêu sao thật lạ/ Lật nhào bao đế vương/ Tình yêu làm nghiêng ngả/ Bao thành trì linh thiêng/ Tình yêu làm tan rã/ Bao gia đình vẹn nguyên...". Nhà thơ còn khẳng định, quy luật của tình yêu là không có quy luật nào cả:
Tình yêu sao thật lạ/ Vui vui lại buồn buồn/ Lúc reo như là lá/ Đẹp như hoa trong vườn/ Lúc lại như là nắng/ Lúc tựa trời mưa tuôn/ Đang đi ngỡ là đứng/ Đang vui tự nhiên buồn...
Khi yêu, con người ta khó kiểm soát được cảm xúc, có thể thoắt vui, thoắt buồn, lúc mưa, lúc nắng... Cũng bởi cái cảm xúc không thể kiểm soát ấy đã dẫn đến tình trạng "đang đi ngỡ là đứng"... Như vậy có nghĩa là, trong tình yêu, người ta không thể đòi hỏi sự chính xác và không thể tìm kiếm được sự mạch lạc, logic nữa. Cũng bởi vậy, mọi sự vô lý đều có thể thành hợp lý khi yêu.
Có thể nói, thơ Mai phương nói chung và thơ tình Mai Phương nói riêng được viết bởi một tâm hồn tinh tế, một khối óc tài ba được kết hợp với những trải nghiệm cuộc đời của nhà thơ nên thơ không chỉ tạo được sự hấp dẫn mà còn sâu sắc khiến người ta nhớ lâu. Ngọt ngào và mê đắm là những vần thơ lục bát trữ tình đầy lãng mạn của thi sĩ Mai Phương.
L.N