09:21 ICT Thứ tư, 19/06/2013

Trang nhất » Tin Tức » Nghiên cứu - Lý luận - Phê bình

Cuộc đồng hành không êm ả

Thứ hai - 25/06/2012 09:39
Không phải người sáng tác nào cũng yêu quý và đề cao các nhà phê bình. Dưới con mắt của họ, các nhà phê bình là kẻ “ăn theo, nói leo” hoặc tệ hơn là “quấy nhiễu” người sáng tác. Trước đây và hiện nay, không phải không có một số đấng bậc trong làng cầm bút thẳng thừng nói rằng họ chẳng mảy may hy vọng các nhà phê bình sẽ làm tăng tốc cỗ xe văn chương nước nhà.
Có vẻ như tình cảm và sự tôn trọng mà giới sáng tác dành cho các nhà phê bình phụ thuộc vào mối quan hệ của họ. Điều này, đôi khi nằm ngoài tài năng của nhà phê bình mà lẽ ra nó phải là tiêu chí số một. Tuy nhiên, nói tới tài năng, nhất là tài năng phê bình văn học thì vô cùng hiếm hoi. Mấy chục năm nay, khi minh chứng về sự phê bình văn học vừa có tâm vừa có tài người ta thường lấy Hoài Thanh với Thi nhân Việt Nam làm ví dụ. Không ít người mong ước Việt Nam ta có nhiều Hoài Thanh trong lĩnh vực phê bình văn học.

Có một đội ngũ phê bình văn học (chuyên nghiệp và nghiệp dư) đang sống và viết quanh chúng ta. Tôi tạm xếp thành ba dạng, đó là: những nhà phê bình “chuyên nghiệp”, những nhà văn, nhà thơ viết phê bình, những người phê bình văn học “bình dân”.

 Phê bình văn học đã góp phần phát hiện, nâng đỡ các tác giả, tác phẩm.

Những nhà phê bình “chuyên nghiệp” phần lớn được học hành chu đáo, có bằng cấp, có công trình nghiên cứu và thường xuyên xuất hiện trên các diễn đàn văn học. Rất nhiều người trong số họ là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam chuyên ngành lý luận phê bình.

Một số nhà văn, nhà thơ viết phê bình văn học. Đây là công việc tay trái nhưng nhiều bạn đọc cho rằng đọc bài phê bình của các nhà văn, nhà thơ dễ vào hơn bởi họ ít viện dẫn ông này bà nọ, lý thuyết này quan điểm kia và văn phong thường mềm mại nhiều cảm xúc. Tuy nhiên, không ít nhà phê bình “chuyên nghiệp” lại không mặn mà với lối viết “tài tử” này, họ gọi đó là kiểu “phê bình cảm tính, phê bình cảm xúc”…

Những người phê bình văn học “bình dân” vì họ không thuộc “nhà” nào cả; họ đọc tác phẩm và bình phẩm theo cảm nhận của mình. Ý kiến của họ có thể được đăng tải trên báo chí hoặc được ngẫu hứng nêu lên trong các chiếu rượu, bàn trà…

Nhìn lại tình hình phê bình văn chương mấy thập kỷ gần đây, tuy rằng ta chưa thỏa mãn với những gì đã có, song không thể phủ nhận sạch trơn phần đóng góp của nó. Đặc biệt, từ thời kỳ đổi mới thì nhờ phê bình văn học mà không khí sáng tác được đẩy lên sôi động, cởi mở hơn. Phê bình văn học góp phần khẳng định giá trị đích thực của không ít tác phẩm đổi mới về nội dung tư tưởng và bút pháp. Phê bình văn học góp phần phát hiện, nâng đỡ những tác giả trẻ - mới, làm cho họ không bị khuất lấp chìm lép sau lớp lớp thế hệ nhà văn lão thành và kháng chiến.
 
Rõ ràng, không có phê bình văn học thì sẽ không có những đợt sóng tranh luận về Phẩm tiết của Nguyễn Huy Thiệp, Cái đêm hôm ấy đêm gì của Phùng Gia Lộc, Cơ hội của Chúa của Nguyễn Việt Hà, Bóng đè của Đỗ Hoàng Diệu, Hội thề của Nguyễn Quang Thân, Dị hương của Sương Nguyệt Minh… rồi về thơ của Vi Thùy Linh, Đỗ Doãn Phương… Qua đó, người đọc, người viết ít nhiều thu nhận được những điều có ích cho sự sáng tạo và cảm thụ văn chương theo hướng tiến bộ tích cực.

Như vậy thì không lý do gì ta không coi các nhà phê bình là người đồng hành với các nhà sáng tác. Mối quan hệ giữa sáng tác với phê bình là mối quan hệ bình đẳng, có tác động tích cực qua lại với nhau. Nền văn học của nước nhà đòi hỏi có một đội ngũ lý luận phê bình vững mạnh, có tâm và có tầm để thúc đẩy sự sáng tạo phát triển theo hướng tích cực, vừa gìn giữ nâng cao được bản sắc truyền thống vừa tiếp thu tinh hoa nhân loại theo hướng dân tộc – nhân văn - hiện đại. Theo tôi, các nhà phê bình không chỉ là người đồng hành mà còn là người bạn cao quý của nhà sáng tác. Khi mối quan hệ này không vụ lợi, không cánh hẩu và hướng tới sự phát triển của văn học thì điều chúng ta mong ước ấy sẽ là hiện thực.

Mấy năm gần đây, dư luận hay nhắc tới các kiểu “phê bình lấy được, phê bình cánh hẩu”. “Phê bình lấy được” là lối phê bình không dựa trên văn bản tác phẩm mà chỉ nói theo tình cảm của mình. Đấy là lối phê bình thổi phồng, phê bình trang điểm hay phê bình chụp mũ bôi lem. Sự thái quá trong phê bình văn học là hiện tượng có thật ở nước ta. Nó góp phần làm đục nhiễu con sông văn chương đang lặng lờ chảy trên dải đất này. Những cuộc tranh cãi ầm ĩ không có hồi kết, chẳng phân biệt nổi đúng sai chỉ làm cho bạn đọc thêm hoang mang.

Một trong những chiêu mà một số người sáng tác hay vận dụng để quảng cáo cho tác phẩm của mình là nhờ các nhà phê bình viết bài khen, nhất là khi họ có ý định “dìu” tác phẩm đó vào giải thưởng này, giải thưởng khác. Việc nhà văn, nhà thơ huy động lực lượng phê bình thân thuộc viết bài khen ngợi sách của mình là không quá hiếm ở nước ta. Nếu người sáng tác biết mình biết ta thì chắc họ không làm khổ các nhà phê bình như thế.

Nhà phê bình chuyên nghiệp vừa là nhà khoa học vừa là nhà nghệ thuật. Đây chính là yếu tố cần thiết để tạo lập lòng tin của bạn viết, bạn đọc đối với các nhà phê bình. Thế mà đã có lần chúng tôi bắt gặp trong bài viết của họ những trích dẫn văn thơ không đầy đủ, sai sót hay những lầm lẫn đáng tiếc về tác giả. Trong một bài viết về những nhà thơ chống Mỹ đăng trên báo Văn nghệ có nhà phê bình đã xếp Nguyễn Bình Phương là người thuộc thế hệ này. Tôi mạo muội nghĩ chỉ cần một sai sót như thế thì mọi cố gắng của anh đều thành công toi vì người đọc không thể không nghĩ tới lỗ hổng kiến thức của người cầm bút. Sự cẩn thận của người làm phê bình chẳng bao giờ thừa.

Người ta lại hay ca cẩm về sự nhạt trong phê bình hiện nay. Những bài viết nhàn nhạt, khen một tý, chê một tý, vô thưởng vô phạt vẫn thường xuất hiện trên các báo và tạp chí. Trong thời đại hiện nay, người ta chỉ đọc những bài viết giàu thông tin, có vấn đề, những cái mới và rất quan tâm đến thái độ chính kiến rõ ràng của người viết. Lắm khi nó là viên thuốc đắng cho người sáng tác nhưng không hề gì nếu nhà phê bình viết ra với cái tâm trong sáng và vốn kiến thức vững vàng của mình. Người sáng tác lẽ nào không tâm phục, khẩu phục với những bài viết như thế.

Sự phê bình khi nó thực thi chức phận với lòng trung thực và trách nhiệm cao thì sẽ thúc đẩy mạnh mẽ cho phát triển của văn  học nước nhà. Ngược lại, khi nó dính vào sự vụ lợi, cánh hẩu hay cẩu thả, hời hợt sẽ làm vẩn đục dòng chảy văn chương. Ở trường hợp thứ nhất, nhà phê bình là người đồng hành tin cậy với người sáng tác. Các nhà văn, nhà thơ và cả bạn đọc nữa mong có những người bạn trong sáng, tâm huyết như thế. Tuy nhiên, đấy là cuộc đồng hành không mấy êm ả vì phải vượt qua muôn vàn trở ngại sóng gió từ sự hỗn mang, phức tạp của văn chương nước nhà hiện nay.

  Nguyễn Hữu Quý

Nguồn tin: Báo Sức Khỏe & Đời Sống

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn