NGUYỄN KHẮC PHÊ Vui Tết Bunpimày
với bạn Lào
Ghi chép
Đã lâu rồi, từ ngày còn nhỏ, mỗi lần ra tắm trên dòng sông Phố, gặp chuyến đò dọc ở "mạn ngược" về, tôi lại ngước nhìn lên phía thượng nguồn mơ ước có ngày mình sẽ lên tới đỉnh Giăng Màn, nơi có đồn Na-pê án ngữ trên quốc lộ 8 đi sang Lào. Chính ở đây, một người anh con bà o của tôi đã hy sinh trong một trận chiến đấu hồi cuộc kháng chiến chống Pháp mới bắt đầu. Tôi không ngờ rồi cuộc đời mình lại gắn với những con đường vượt biên giới Lào trong nhiều năm tháng, từ Mường Xén (Nghệ An) đến đèo Mụ Dạ (Quảng Bình)... Đã mấy lần cùng đồng đội đứng nơi cột mốc biên giới ngó sang nước bạn và hăng hái bảo nhau "chúng ta phải đi thăm Lào một chuyến chứ"; nhưng rồi năm này qua năm khác, lời hẹn ấy vẫn chưa thực hiện được. Có thể vì con người ta cứ hay mơ tưởng những chân trời xa mà ít chú tâm đến những gì gần gũi...
Vì thế, mãi năm ngoái, tôi mới có dịp đi Lào. Theo lời khuyên của anh Hoài Nguyên, một chuyên gia kỳ cựu về đất nước Triệu Voi, chúng tôi sang Lào đúng vào dịp Tết Bunpimày (lễ mừng năm mới) của Lào.
Khác với Việt Nam, ngày Tết thường đi kèm với gió mùa Đông Bắc, mưa phùn và rét, đào mai khoe sắc cùng màu áo ấm đủ loại, Tết Lào tổ chức bắt đầu từ hạ tuần trăng tháng 5 Lào (khoảng tháng 4 dương lịch). Theo nhà nghiên cứu Hoài Nguyên: "
Vào thời điểm đó của năm thiên văn Lào, là lúc kết thúc mùa nắng chuyển sang mùa mưa, mở đầu vụ cày cấy của Lào trong năm mới. Vì vậy, ngày Tết năm mới của Lào đồng thời là Tết té nước (gọi là "
Bun hốtnạm"
) với ý nghĩa cầu mưa cho vụ mùa..."
.Để có thời gian thăm thú các di tích nổi tiếng ở xứ Triệu Voi và kịp vui Tết với các bạn Lào, cũng bởi cảnh "góp gạo thổi cơm chung" của các nhà văn nghèo xứ Huế rủ nhau du lịch, chúng tôi thuê xe chạy từ mờ sáng, tuốt một mạch đến Viên Chăn. Tuổi cao, đường dài, ít xe chạy, làng xóm, thị xã thưa thớt, nhưng không thiếu niềm vui. Chỉ riêng cảnh mời chào đổi tiền "Kíp", mua "sim-cạc" mới của Lào ở hai phía cửa khẩu Lao Bảo đã lắm chuyện để "bình... loạn" vui vẻ. Ngày Tết chính thức chưa đến, nhưng đi qua một số thị xã, thị trấn đã thấy một số em nhỏ thích thú diễn "khúc dạo đầu" của Tết té nước với những khẩu súng nhựa bắn tung nước vào thành xe như lời chào du khách từ phương xa đến...
Mãi 9 giờ đêm, chúng tôi mới tới Viên Chăn. Khách sạn "Mina" bên con đường lớn "Lanxang" đã được cậu con trai nhà thơ Mai Văn Hoan đặt chỗ trước...
Sáng hôm sau, chúng tôi dự tính đi thăm những di tích thắng cảnh nổi tiếng ở đây như Tháp Luông, Khải hoàn môn, chùa Keo, vườn tượng Phật..., nhưng trời vừa sáng, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Lào Phỉu Lavăn, một phụ nữ duyên dáng, đã đến khách sạn báo tin: "Mấy ngày hôm nay, tất cả đều nghỉ lễ, rất tiếc không tập trung được anh chị em nhà văn để đón các anh chị. Sáng nay, nhân ngày lành tháng tốt trong dịp Tết năm mới, chúng tôi sẽ làm lễ
buộc chỉ tay chúc phúc cho anh Chănthy, Chủ tịch Hội...".
Thế là chúng tôi liền thay đổi "kế hoạch", xin được đến cùng dự lễ, dù chưa biết lễ "buộc chỉ tay" là thế nào, chỉ biết đây là dịp để có thể gặp gỡ một số nhà văn Lào và thăm anh Chănthy, nhất là lúc anh đang phải tĩnh dưỡng tại nhà, sau một thời gian nằm bệnh viện. Cũng chưa biết lễ sẽ tổ chức ở đâu. Hội Nhà văn Lào thì chưa có trụ sở, tưởng là sẽ đến nhà anh Chănthy hay một ngôi chùa nào đó, nhưng Phỉu Lavăn lắc đầu và mỉm cười: "9 giờ, em sẽ quay lại dẫn các anh...".
Không biết vì sao mãi gần 10 giờ Phỉu Lavăn mới quay lại. Hình như có bạn đã trách tôi sao lại "gác" kế hoạch đi thăm Tháp Luông vàng son lộng lẫy để đến một nơi hoang vắng ở ngoại vi thành phố thế này. Quả là hoang vắng vì chiếc xe "bán tải" Phỉu Lavăn đi trước, khi rẽ vào một lối nhỏ không một bóng người, cũng đã phải dừng lại hỏi đường. Một lúc, chị ra hiệu đã đến đúng địa chỉ. Chúng tôi xuống xe, ngơ ngác trước khu vườn vắng teo với một túp lều tuềnh toàng. May là có mấy bông hoa súng xoè nở dưới hồ bên chái nhà tranh và những cánh đồng lúa xanh ngắt trước nhà đem lại chút không khí nhẹ nhõm sau một ngày căng thẳng vượt gần ngàn ki-lô-mét từ Huế đến Viên Chăn.
Không thấy ai ra đón, tôi lách cửa liếp nhỏ, đi xuyên qua căn nhà lá nhỏ hẹp, mới thấy chị Phỉu Lavăn, cậu lái xe và ông chủ nhà - một người đã đứng tuổi, da nâu sậm, mặc quần cụt - đang xếp gọn mấy cái ghế cũ kỹ để lấy chỗ trải hai tấm chiếu nhựa trên vạt đất trống giữa hai khoảnh ao nhỏ. Mãi về sau mới biết đây là ý muốn của anh Chănthy được tổ chức lễ tại nhà Chăn Thabun - một người bạn chí thiết của anh suốt từ những năm theo bộ đội Itxala yêu nước hồi chống Pháp, rồi đi học ở Việt Nam, trở về nước làm ở Đài Phát thanh Quốc gia Lào... Cả hai, nay đã lên tuổi bảy mươi!
Một lúc sau, mới thấy "nhân vật chính" xuất hiện - một cảnh "tiền hô hậu ủng" hiếm có. Ba chiếc xe phải đậu ngoài đường lớn, anh chị em nhà văn, bạn bè với Chănthy người trước, kẻ sau bê mang đủ thứ để có thể tổ chức lễ và mở "tiệc", còn anh Chănthy ngồi trên xe lăn, có hai người đẩy. Nhà thơ Ngô Minh vừa mở máy ảnh, vừa nói nhỏ: "Không khác chi cảnh Hoàng Phủ Ngọc Tường...". Chỉ khác là người đứng đầu Hội Nhà văn Lào, mặc dù phải ngồi trên chiếc xe đẩy, đã tìm đến người bạn thời gian khó giữa ngày lễ trọng và được tiếp sức trong tiếng nhạc áccordeon rộn ràng.
Mâm lễ chưa bày xong, chưa kịp giới thiệu khách - chủ, các nhà văn Việt và Lào đã cùng quây quần hát và múa theo tiếng đàn arcocdéon bên một gốc cây trên bờ ao, trong khi Phỉu Lavăn và chị Xenkhăm, phu nhân của anh Chănthy cùng mấy người bạn nữa hối hả sắp dọn mâm lễ giữa vạt chiếu vừa trải rộng. Rất nhiều hoa cúc vạn thọ, xôi, gà, heo luộc... và nhiều túm chỉ trắng bày quanh một chiếc mâm tròn, ở giữa, nơi cao nhất, cắm một cây nến. Theo tục lệ ở Lào, Đoàn nhà văn Huế cũng góp vào mâm lễ một số tác phẩm mới xuất bản và hai món đặc sản là thùng bia Huda với gói kẹo mè xửng...
Theo nhà nghiên cứu Hoài Nguyên, lễ buộc chỉ tay chúc phúc, thuở ban đầu gọi là lễ cầu hồn (còn gọi là Su Khoánh hay Baci) - cầu cho người thân sau khi vừa ốm dậy hay sau một tai nạn, cho người đi xa lâu mới về, cho người mẹ mới sinh nở...; sợi chỉ buộc cổ tay có ý nghĩa là buộc hồn với thể xác - nhưng về sau còn có ý nghĩa là cầu phúc, cầu đức cho những người thân, các quan chức từ xa đến thăm..., nên trở thành một nghi lễ đại chúng. Trong dịp Tết năm mới, các vị bô lão, những người trung niên, dành một buổi đi thăm lẫn nhau, làm lễ "Baci" ở từng nhà, buộc chỉ cổ tay cầu phúc, cầu an lành cho nhau... Thật là may mắn, khi sang vui Tết với các bạn Lào, chúng tôi đã được tham dự vào một nghi lễ cổ truyền có tính quần chúng ở đây để được nhận những lời chúc phúc tốt lành nhất.
Mâm lễ với đủ màu sắc đã soạn xong. Sau lời khấn thần linh của vị chủ lễ, mọi người lần lượt đến buộc chỉ trắng vào cổ tay anh Chănthy, cầu cho anh sớm bình phục để tiếp tục sáng tạo tác phẩm mới. Nghẹn ngào, anh Chănthy nói:
- Hôm nay, các bạn chúc phúc cho tôi, nhưng đồng thời cũng là lễ chúc phúc cho tất cả các đồng chí, các bạn có mặt; đặc biệt là có các bạn nhà văn Việt Nam...
Anh không nói tiếp được nữa, nước mắt tràn mi. Nỗi xúc động của anh thật đặc biệt vì nhà văn, nguyên là cựu chiến binh bộ đội Itxala lại mang dòng máu Việt: quê gốc của anh ở huyện Tương Dương (Nghệ An). Chị Xeng Khăm lau nước mắt cho anh; còn Phỉu Lavăn, sau khi quỳ dâng lên người anh một đĩa nhỏ đựng 9 bông hoa cúc vàng và 9 ngọn nến vàng, đứng lên cầm chùm lá xanh nhúng nước trong một chiếc xô rải đầy những cánh hoa cúc rồi vẩy lên đầu, lên lưng anh Chănthy. Tết Năm mới của Lào cũng là Hội Té nước mà! Hồi sáng, xe của đoàn nhà văn Huế cũng đã được tưới vài ca nước từ những tốp thanh niên vui chơi bên đường...
Khi tất cả những người có mặt đều được buộc chỉ cổ tay, tiệc được bày ra, các bạn Lào uống bia Huda Huế, còn các nhà văn Huế uống bia Lào. Rồi tiếng đàn accocdéon rộn ràng lại cất lên những bài ca cách mạng của hai nước Việt - Lào "núi liền núi, sông liền sông"...
Lúc này thì mọi người đều hể hả vì chương trình tuy bất ngờ nhưng lại rất đặc sắc. Những Tháp Luông và các thắng cảnh ở Lào - giả như không được đến xem, về bấm "Gu Gồ" là có đủ, nhưng khung cảnh một buổi lễ dân gian, lại được tổ chức trong một không khí ấm áp giản dị đầy tình nghĩa như hôm nay thì dễ gì lặp lại được.
Ôi! Giá như ai cũng chọn cách sống giản dị như anh Chănthy - ngày lễ trọng cũng chẳng màng nơi lầu son gác tía rực rỡ hoa đèn mà về chia vui với đồng đội từng sống chết bên nhau thời gian khó thì cuộc đời đẹp thêm nhiều lắm vì Con Người không bị quyền lực và những cám dỗ vật chất làm tha hóa; ngược lại, những giá trị tinh thần được tôn vinh.
Có lẽ lễ "Baci" buộc chỉ cổ tay cầu phúc cho anh Chănthy đã để lại ấn tượng sâu đậm nhất trong chúng tôi khi có dịp cùng vui Tết với các bạn Lào năm ngoái. Cũng thật khó quên cảnh thanh niên nam nữ Lào chen chúc trên những chiếc xe "bán tải" ngược xuôi, vừa đánh trống, vừa tưới đẫm nước lẫn nhau; rồi cảnh cả ngàn người dự lễ tưới nước lên tượng Phật trong những ngôi chùa hay cùng tắm mát vui đùa giữa dòng sông Mê Kông mênh mông nối liền với nước bạn Thái Lan...
Chỉ có một chuyện... buồn; nói đúng ra là buồn... cười: Việt Nam ta thường nói "ăn Tết", nhưng vui Tết với các bạn Lào, có hôm chúng tôi suýt bị đói, vì dân Lào nghỉ Tết, hầu như không có một nhà hàng nào mở cửa. Dạo xe khắp Viên Chăn, nhờ Phỉu Lavăn dẫn đường, mãi mới tìm ra một quán ăn người Việt Nam mình, "linh động" phục vụ đoàn khách từ quê hương đến. Cũng là chuyện "ăn Tết", nhưng lại là chuyện vui. Đó là hai bữa tiệc ngoài chương trình do các con trai nhà thơ Mai Văn Hoan và con gái nhà thơ Phùng Quán chiêu đãi. Mấy con trai của Mai Văn Hoan sang lập nghiệp tại Viên Chăn đều làm ăn phát đạt. Chàng rể nhà thơ Phùng Quán lại là cán bộ Bộ Ngoại giao Lào.
Tại Viên Chăn, tôi cũng đã có dịp trò chuyện với bà Phương, quê huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình, nhưng lại sinh tại Păc-xế khi thân phụ bà sang Lào làm ăn. Bà tham gia hoạt động cách mạng từ rất sớm, đã được Chính phủ Lào tặng Huân chương Tự do hạng Nhất... Rồi tại một quán cơm tại Thà Khẹc bên dòng Mê Kông, chúng tôi đã gặp anh Khăm Nom từng là bộ đội Pathét Lào sang học lái xe tăng tại Điện Biên Phủ. Chủ quán ăn cũng là người Việt, chỉ sang bên kia bờ sông Mê Kông và nói: "Đó là Nakhon, ngày trước, Hồ Chủ tịch đã hoạt động ở đó...".
Thì ra "duyên nợ" hai dân tộc cùng tựa lưng vào dãy Trường Sơn đã có nguồn gốc từ lâu và ngày càng sâu nặng. Chỉ mấy ngày vui Tết cùng các bạn Lào, chúng tôi đã có nhiều dịp chứng kiến mối quan hệ đặc biệt Việt - Lào - không phải là từ ngữ tuyên truyền trên các băng-rôn - mà là những biểu hiện cụ thể - cả vật chất và tinh thần, có thể sờ nắm, cảm nhận rõ ràng, khiến lòng ta ấm áp như được đoàn tụ trong gia đình giữa những ngày Xuân...
N.K.P