Trang chủ Thông tin tòa soạn Liên hệ tòa soạn
Thứ năm, 9/9/2010 | 11:23:39 PM
Cu-ba phát hành sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh
Cu-ba phát hành sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh
...
xem tiep
Tin tức & Sự kiện
Trang Văn
Nghiên cứu-Phê bình-Lý luận
Trang Thơ
Đời sống văn học
Chân dung và Đối thoại
Ý kiến Nhà văn
Nhà văn và Cuộc sống
Văn học nước ngoài
Chuyện nghề
Sáng tác Trẻ
Sách mới
Hà Nội 1000 năm
Trực tuyến 24/24
Tản văn thế sự
Thông tin & Tư liệu
Sắc hương cuộc sống
Trong các ngành nghệ thuật
Nhịp cầu văn chương
Dặm dài đất nước
Mừng thọ Ðại tướng Võ Nguyên Giáp tròn 100 tuổi
Năm nay, mùa thu này Ðại tướng ở tuổi 100 (tuổi xưa nay rất hiếm):
...

» xem tiếp

12g55 hôm nay, GS Ngô Bảo Châu chính thức đoạt giải toán học Fields

Cách mạng tháng Tám

Hội thảo “Văn học nghệ thuật phản ánh hiện thực đất nước hôm nay”

Lễ giao nhận hiện vật bảo tàng văn học Việt Nam

Văn học đến với du lịch Việt Nam

TRANG CHỦ / Trong các ngành nghệ thuật
Vài suy nghĩ về âm nhạc trong cơ chế thị trường
GS-TS TRẦN VĂN KHÊ ( 3/9/2010 2:15:28 PM )

Bài hát nào “ăn khách” sẽ được ghi vào băng cassette, băng video, người sáng tác có thể được ít nhiều tiền quyền tác giả, người diễn viên nổi tiếng được thù lao cao. Đài phát thanh, đài truyền hình sẽ đua nhau phát thanh, phát hình những nhạc phẩm ấy. Thính giả sẽ đua nhau mua băng ghi âm ghi hình đó. Các cơ sở phát hành băng hoặc đĩa hát thăm dò thị hiếu quần chúng và lắm khi có tác động đến thị hiếu quần chúng bằng những phương pháp thông thường của kỹ thuật quảng cáo rầm rộ, “giật gân” của phương Tây, để lôi cuốn người nghe tìm mua.

Trong xã hội kinh tế thị trường đó, âm nhạc truyền thống, dân tộc sẽ bị đẩy lùi vào trong bóng tối. Nhạc nghiêm túc cũ hay mới bị lu mờ vì số người “mộ điệu” không thể bỏ tiền mua băng như người trẻ trung ham vui, hiếu động. Loại nhạc dễ sáng tác, dễ biểu diễn, dễ  nhớ và dễ quên, nhạc khiêu vũ, nhạc nhẹ, nhạc thời thượng, sẽ được thịnh hành.

Nghe nhạc chỉ để cho “khoái tai”, để quên sự mệt nhọc sau một ngày chạy đua trên thị trường thương mại, nên người mua băng nhạc chỉ thích lối nhạc nhẹ nhàng, không đòi hỏi sự vận dụng của óc thẩm mỹ. Một số nghệ sĩ hát theo thời trang, trẻ, đẹp sẽ trở nên những minh tinh chiếm ưu thế trong thị trường sản xuất băng nhạc. Dân tộc tính sẽ lùi bước trước loại nhạc kích động, ngoại lai. Nghệ sĩ sáng tác hay biểu diễn tưởng rằng mình được “tự do” nhưng sự thật thì đã bị quy luật “kinh tế thị trường”, bị luật “cung cầu” chi phối. Và nếu quần chúng không được giáo dục, thị hiếu của quần chúng trước một chính sách thả lỏng sẽ đưa dần âm nhạc và các hình thức nghệ thuật đến chỗ xuống dốc.

Nói như vậy, không phải là mong Nhà nước nên đặt trở lại chế độ bao cấp, hoặc “cấm đoán” sự lưu hành của các loại nhạc thời trang.

Trong các nước Âu Mỹ, tuy không có sự bó buộc nghệ sĩ theo một đường lối nào đó, nhưng đối với các loại nhạc nghệ thuật hay nghiêm túc, có một sự ủng hộ đặc biệt, như Nhà hát lớn Paris (Opéra de Paris) hàng năm nhận được rất nhiều tiền trợ cấp của chính phủ thông qua Bộ Văn hóa để nhà hát tiếp tục giới thiệu những vở đại ca kịch có tính nghệ thuật cao. Các dàn nhạc giao hưởng cũng được chính phủ ủng hộ về tài chính mới có thể biểu diễn nhạc nghiêm túc, mặc dù tiền vé thu vào cửa không bao giờ đủ để trả lương cho nhạc công và nhạc trưởng.

Ở Nhật Bản, Triều Tiên, những nhạc sĩ truyền thống đã hiến cả cuộc đời mình để truyền lại vốn cổ cho thế hệ trẻ, được phong tặng là “quốc gia chi bửu”; Ấn Độ tặng danh hiệu Padma Shri cho những nhạc sĩ dày công tập luyện để đem tiếng nhạc truyền thống Ấn Độ trao lại cho thế hệ trẻ và phổ biến nhạc Ấn Độ khắp năm châu.

Trong xã hội thuộc “kinh tế thị trường”, chính quyền phải đặc biệt quan tâm đến các hình thức nghệ thuật mang tính dân tộc, có chất lượng cao, nhưng không đủ sức chống chọi với sự tấn công ồ ạt của những loại nhạc thời thượng từ bên ngoài. Không phải cấm đoán biểu diễn nhạc thời trang, nhạc kích động mà thành công. Không thể đưa ra một sắc lệnh, buộc phải bảo vệ truyền thống mà giới thanh niên tuân lệnh. Chỉ cần giải thích cho thế hệ thanh niên nhận thức được chân giá trị của nghệ thuật âm nhạc truyền thống rồi khi hiểu rõ giá trị của nó, người ta sẽ yêu thương nó và sẽ bảo vệ nó. Tự giác trong việc bảo tồn vốn cổ, bảo tồn và phát triển chứ không phải bảo tồn vì nệ cổ sẽ là ngọn lửa thiêng giúp cho thanh niên không đẩy lùi vốn quý của cha ông.

Coi thường nhạc truyền thống là chứng bệnh kinh niên mãn tính do mặc cảm tự ti mà ra. Muốn trị bệnh đó phải trị căn chứ không thể trị chứng. Trị căn cần có nhiều biện pháp, và phải thi hành đồng bộ.

Trong gia đình, nên khuyến khích các bà mẹ, hay chị em gái ru em ngủ theo phong cách dân tộc. Tiếng hát ru là bài giáo dục âm nhạc đầu tiên cho các em bé ghi vào tiềm thức một nét nhạc dân tộc, một bài thơ dân gian. Lớn lên, tình thương mẹ sẽ gắn liền với tiếng ru nghe từ thuở nằm nôi.

Nên nhắc nhở trẻ con hát bài hát trẻ con, loại bài hát trẻ em hát, trẻ em chơi... để trẻ em nhớ các điệu hát dân gian trước khi bắt đầu vào trường và học nhạc theo phương Tây.

Trong công việc đồng áng, trên cạn, dưới sông, khuyến khích nông dân và những anh chị lái đò hò đối đáp như khi xưa.

Trong trường tiểu học, trung học và ngay cả đại học cũng nên có những lớp giáo dục âm nhạc để cho thanh niên làm quen với các điệu dân ca ba miền Bắc - Nam - Trung.

Báo chí có mục về âm nhạc để giới thiệu, giải thích âm nhạc truyền thống.

Các cơ quan truyền thanh, truyền hình nên có giờ dành cho nhạc truyền thống. Nhờ những nhà nhạc học giới thiệu, phân tích cái hay trong nhạc truyền thống cho quần chúng. Khuyến khích việc in đĩa hát, băng video nhạc truyền thống.

Tất cả các biện pháp nói trên là những vị thuốc để trị bệnh mãn tính: “tự ti mặc cảm”. Thiếu một vị, sợ e thuốc không đủ công hiệu để diệt căn bệnh từ rất lâu đã thấm vào tâm não của giới thanh niên Việt Nam, vì hoàn cảnh lịch sử, vì chiến tranh đã xa lạ với âm nhạc truyền thống. Trị như thế là trị căn.

Khi được trang bị bằng một sự hiểu biết truyền thống vững chắc, một tình thương truyền thống thiết tha, thanh niên mới có thể chấp nhận bất cứ luồng văn hóa nào đi tới mình mà không làm mình lung lạc, không ôm lấy văn hóa của người thay thế vốn cha ông để lại.

 

T . V . K

[ Print this page ]In bài   Trang trước [ Top page ]Đầu trang


Gửi ý kiến
Họ tên
eMail
Điện thoại
Địa chỉ
Nội dung:
   
Các bài mới
  Giải thưởng điện ảnh Cánh diều vàng 2010: “Đừng đốt” được vinh danh(15/3/2010)
  Vở diễn "Cao Bá Quát" ra rạp mừng đại lễ(26/8/2010)
Các bài đã đăng
  Thêm một bức họa được xác định của Leona da Vinci (14/10/2009)
  Ca trù được UNESCO công nhận Di sản thế giới (2/10/2009)
  "Quan họ Bắc Ninh đã được UNESCO công bố là Di sản văn hóa phi vật thể(2/10/2009)
  Ngã Ba Xà(23/9/2009)
  Người bắc những nhịp cầu văn hóa(17/9/2009)
  Nỗi niềm “giao hưởng” chung cư (16/9/2009)
  Nghệ sĩ nhân dân Y Brơm(13/8/2009)
  Họa sĩ và người mẫu(20/7/2009)
  Điềm Phùng Thị và thời gian với gia đình(25/6/2009)
Tìm kiếm
Trao đổi
Văn học và nhà trường : Để góp phần nâng cao chất lượng dạy và học bộ môn Văn
Bàn thêm về sáng tạo của Nguyễn Du trong Truyện Kiều qua đoạn trích Trao Duyên
" TỰA" - MỘT BÀI THƠ CÓ TẦM
Di sản văn học
Một câu lạc bộ thơ Việt 700 năm trước
Vũ Đình Long - người khởi động và thúc đẩy tiến trình hiện đại hóa
sách "Về chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh"
 TẠP CHÍ NHÀ VĂN
 THỐNG KÊ

 
 
 
 
© TẠP CHÍ NHÀ VĂN VIỆT NAM
Địa chỉ: 65 Nguyễn Du - Hai Bà Trưng - Hà Nội - Việt Nam
Điện thoại: (84-43) 9423111 * Fax: (84-43) 9429387
Email: tapchinhavan@fpt.vn
Tổng biên tập: Nguyễn Trác
Phó tổng biên tập: Vũ Đảm
Giấy phép số 108/GP-BC, ngày 19-03-2008.
Tạp chí Nhà văn Việt nam giữ bản quyền nội dung trên website này.
Xây dựng, phát triển: iDesign