|
Phía trước là đường 34 hướng về miền Đông Nam Bộ nơi có nhà máy Xi măng Bình Phước... cách Sài Gòn khoảng 120-130 km, xe lao vun vút qua khu công nghiệp Bình Dương, nhà cửa thưa dần chỉ còn những rừng cây cao su và những khu trống trơ đất đỏ ba zan. Tôi nhớ lại những lời nói và cách sống giản dị chân thành của những nhà lãnh đạo đầu ngành Xi măng Việt Nam. Ở tuổi các anh, cương vị các anh cũng đủ nói lên cả một đời phấn đấu hi sinh vì sự nghiệp phát triển của ngành, vì lợi ích xã hội, để hôm nay mọi người trong đó có tôi, chúng ta đang một phần thừa hưởng và bất kể ai đang ở trong những ngôi nhà từ cấp 4 đến cao ốc hiện đại và các công trình xã hội khắp mọi miền Tổ Quốc.
Lần đầu vào Nam lại vào nơi rừng thiêng nước độc heo hút, không phải tò mò mà vì nghĩ tới các anh một đời lăn lộn thì thấy cái nghề xi măng có khác gì người công nhân lục lộ. Câu chuyện hôm qua lại hiện về khi gặp và tâm sự với tôi, Giám đốc Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 Ngô Minh Lãng, với dáng vẻ bề ngoài của anh tôi cũng biết anh đang bề bộn công việc, nhưng đã bớt thời gian để tiếp tôi. Anh tỏ ý muốn biết từ Hà Nội vào tôi cần gì? Cần thì cần nhiều nhưng tôi không thể làm đảo lộn công việc của các anh, không được làm phiền, tôi nghĩ vậy. Nên chỉ đề nghị cho tôi được theo sự sắp xếp của Công ty. Anh nói: “Thường thì chúng tôi có lịch cả tuần, ngày mai làm việc với Tổng Công ty, ngày kia đi Bình Phước để chuẩn bị công tác đốt lò... ngày mốt đi...” không để anh nói hết lời cơ hội đây rồi , “vậy anh cho tôi đi với”. “Tôi đi sớm lắm 5h tôi đã đi rồi”. “5h cũng được”. Trở về khách sạn tôi cứ nơm nớp lo “chết cha mình mất ngủ mấy tối, mai đi sớm thế chắc chết”. Rồi tôi thở phào khi em Giang phó văn phòng Công ty báo cho tôi biết Giám đốc có nhiều việc phải làm nên đi sớm, Anh cứ đi muộn một chút cũng được. Tôi biết đây là chỉ đạo của Giám đốc thôi nên thở phào nhẹ nhõm, đúng là lãnh đạo có khác luôn nghĩ cho mọi người, dành phần khó về mình. Mặt trời đã lên cao tưởng muộn một chút ai dè hết buổi sáng cũng chưa tới. Biết tôi vào Nam lần đầu anh Tuấn vừa lái xe vừa thay hướng dẫn viên, anh nói: “Đây là khu cách mạng đó anh, Thủ phủ của Cách mạng Lâm Thời Miền Nam Việt Nam và cũng là vùng đất Anh Hùng đó, ngày tiến về Sài Gòn đây là điểm xuất phát của quân Giải Phóng”. Chiếc xe vẫn lao về phía trước. Hai bên là đồi trống trơ đất đỏ, cây cối lưa thưa. Bỗng phía trước hiện lên khu nhà máy nổi lên giữa những lùm cây lúp xúp cùng với đồi đất nhấp nhô, tháp trao đổi nhiệt sừng sững vươn lên giữa nền trời xanh một cách tự hào mà đầy kiêu hãnh. Xe rẽ vào khu nhà máy, anh Tuấn chỉ tay về dãy nhà một tầng, mái nhà còn đỏ tươi nguyên. “Đấy giám đốc Lãng và mấy ông lãnh đạo nhà máy đấy”... “có lẽ ta vào đấy luôn hả anh”? Tôi hơi ngượng vì các anh làm việc mình cũng làm việc, mà giờ này mới tới. Dường như chả để ý tới chuyện sớm muộn của tôi, anh Lãng vui vẻ giới thiệu với tôi các anh trong ban lãnh đạo của nhà máy. Bữa cơm giữa giờ tại nhà máy tuyệt nhiên không thấy rượu bia kể cả mấy chuyên gia nước ngoài bàn bên.
Được biết lễ động thổ nhà máy Xi măng Bình Phước hôm 30-12-2003. Lễ khởi công xây dựng ngày 31-3-2007: Công xuất 1,780 triệu tấn clinker/năm; 2,2 triệu tấn Xi măng/năm. Đây là những giai đoạn nước rút. Qua câu chuyện tôi mới biết các anh ở đây đều phải xa nhà, khi chọn mảnh đất này làm nơi dựng nghiệp lâu dài các anh đều xác định đây là đơn vị trọng điểm chủ công của Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1. Thiết kế do nhà thầu chào trong hồ sơ đấu thầu là 5 nghìn tấn clinker/ngày. Trong quá trình đấu thầu Công ty đã thương thảo được với nhà thầu cung cấp dây chuyền, thiết bị công nghệ là 5 nghìn rưỡi tấn/ngày. Đây là một thành công rất lớn cho một nhà máy mới và cũng là lợi ích Quốc Gia. Nhà máy được trang bị toàn bộ thiết bị công nghệ dây chuyền sản xuất hiện đại nhất của Đức và Thụy Sĩ.
Để có được một cơ ngơi sản xuất Xi măng tầm cỡ với quy mô khép kín bằng trang thiết bị hiện đại tiên tiến nhất hiện nay, trên một vùng đất thật sự khô cằn, hoang vu và hẻo lánh, là cả một sự nỗ lực, quyết tâm, kiên trì vượt lên mọi khó khăn, rào cản của Ban lãnh đạo Xi măng Hà Tiên 1. Từ cái ngày đầu ở mảnh đất này trong bán kính mấy chục cây số không có nước, đến cây tiêu, điều cũng không sống được. Các anh nhấn mạnh cụm từ “tiêu điều” và thật đúng là tiêu điều cỏ cây cũng khó mà sống cả một vùng đất hoang xơ xác. Các anh phải thăm dò, thuê chuyên gia địa chất công trình, tìm nước cũng khó khăn. Nước ngầm suối Cầm Lê tháng ba, tháng năm cũng cạn kiệt. Cũng do đặc điểm của miền Đông Nam Bộ hai mùa mưa nắng, mùa mưa nước tràn ngập không có đập nào ngăn được. Tính xuôi, tính ngược cuối cùng phải quyết định đưa nước từ thủy điện về 24 km thế là phát sinh 2 chục tỷ đồng đi tong, nhưng nước cũng là khâu không thể thiếu, không chỉ cho sản xuất mà phải chuẩn bị cho cả khu nhà ở đô thị của cán bộ công nhân viên trong những tháng năm tới. Một điều đáng kinh ngạc hơn là gần 6 năm qua các anh thi công các hạng mục công trình với nguồn điện dân sinh phập phù lúc có, lúc không. Công ty mới có được nguồn điện 110 kw 15 ngày hôm nay. Điều này đã gây nên không ít khó khăn cho Công ty trong quá trình thực hiện sản xuất, thi công cùng với chi phí phải tăng cho đầu tư nguồn điện, đến cơ sở hạ tầng, kéo theo là đường giao thông. Người ta thường nói vạn sự khởi đầu nan, nhưng ở đây còn khó hơn cả sự bắt đầu từ không. Giám đốc Ngô Minh Lãng nói: “Quan trọng hơn nữa với dự án này là phải giúp cho Bình Phước một tỉnh nghèo phát triển được nền Công nghiệp để nhờ đó mà đời sống xã hội được nâng cao và phát triển. Khai thác được tiềm năng ngay tại địa phương, người dân có việc làm giúp xã hội bớt khó khăn, cải thiện và nâng cao dân trí khu vực. Đặc biệt là góp phần làm ổn định tình hình an ninh, chính trị, quốc phòng vùng biên giới, Việt Nam - Campuchia”. Giám đốc Ngô Minh Lãng còn nói để thực hiện được dự án này chúng tôi còn được sự giúp đỡ ủng hộ, tạo điều kiện rất lớn của lãnh đạo các cấp tỉnh Bình Phước.
Và cũng thật không đơn giản để có được dự án Xi măng Bình Phước đó là những năm 1991 - 1993, lúc đó anh Nguyễn Ngọc Anh là tổ trưởng nhóm đầu tư, cùng các anh Ngô Minh Lãng, Hoàng Kim Cường, Trần Việt Thắng, Quảng Trọng Dân nhiều lần cơm đùm cơm nắm trèo đèo lội suối cùng với chuyên gia ấn Độ, địa chất Thụy Sĩ, Liên đoàn địa chất 6 tìm nguồn nhiên liệu cho nhà máy Xi măng tương lai. Đi mãi mới gặp được một nhà dân mái tranh vách đất, nhà cửa trống trơn một đứa trẻ nằm sốt ly bì. Động lòng trắc ẩn không cầm lòng được anh Nguyễn Ngọc Anh hỏi thăm thân tình như muốn chia sẻ hoàn cảnh của người lưu lạc tới vùng rừng thiêng nước độc. Bố cháu bé kể: Tôi có hai đứa, thằng anh nó “đi rồi” còn thằng em tiền ăn còn khó lấy đâu tiền mua thuốc, giờ ngồi đây trông chừng tới lúc nào nó “đi nốt” thôi, ông đưa ra mấy cái chén đủ cỡ, loại, đã vậy cái nào cũng cắu bẩn, nước thì đục ngầu. Tây ta cùng lục túi xem có gì bỏ lại được là bỏ hết, kể cả mấy chai nước mang theo để uống. Trở ra Tây, ta bùi ngùi chẳng ai nói lời nào, lại tiếp tục băng rừng vượt dốc. Vắt thì nhiều vô kể chỗ nào cũng có. Chân đã mỏi lại còn khát, dân địa phương nói một rựa (dao) quăng mà đi cả buổi chả tới, gặp được mấy nhà dân vào xin nước mỗi anh bê một quả bầu nhắm mắt mà tu cho đã cơn khát, no rồi mới thấy mùi thum thủm thối, có kinh có ghê thì cũng vào bụng rồi. Tới khu vực mỏ đá các anh địa chất đặt la bàn, cắm cọc ngắm bắt đầu khoan mũi đầu tiên gần 100m độ sâu mà chưa thấy gì ai nấy đều buồn bã nản lòng, tổng cộng 9 mũi khoan đã xác định chính điểm tâm mỏ đá, cả đoàn mừng rơn đây là thắng lợi, đây là ước mơ của các anh đã thành hiện thực dẫu biết rằng tất cả mới chỉ là bắt đầu. Trên đường về mỗi người theo đuổi một tâm tư vui buồn lẫn lộn, đến những điều vừa chứng kiến trải qua, những gian khổ và tình yêu con người, yêu Tổ quốc đã thôi thúc các anh thêm ý chí, quyết tâm cần phải làm sống dậy vùng đất nghèo đã từng bị quên lãng hơn nữa nơi đây còn là mảnh đất từng là căn cứ địa cách mạng cần được bù đắp, hồi sinh.
Sau thời gian xuôi ngược thăm dò, tìm kiếm vùng nguyên liệu và nơi đặt nền móng cho sản xuất ổn định lâu dài. Cùng với kêu gọi ủng hộ, đến tìm tòi các giải pháp dự án có sức thuyết phục tới đầu tư, tổ chức. Đến chuyện môi trường đó là tìm nơi ở mới cho đàn khỉ, tìm được nơi ở thì phải tổ chức di dời, may mà chúng dễ tính chỉ cần các anh có tấm lòng không ngại gian khổ, không làm chúng tổn thương và đến nơi ở mới chẳng khác là mấy so với nơi ở cũ là chúng yên.
Vừa ăn xong còn chưa kịp uống chén nước, Giám đốc Lãng đã nói: “Anh có đi ra mỏ không?”, tôi mừng quýnh: “Có chứ! cho tôi đi với”, vừa nói xong quay trước quay sau đã không thấy anh đâu. Tôi đâm lo vội bảo anh Tuấn lái xe: “Anh chạy nhanh cho kịp”, “Tôi biết chỗ rồi” anh Tuấn điềm tĩnh trả lời. Tôi mới yên tâm vì nơi đây đất cao nguyên heo hút không một mái nhà, không một bóng người, xe chạy chừng 15-20phút vào sâu trong rừng tới con đường rẽ vào mỏ đá chạy song song với đường dẫn nguyên liệu về nhà máy dài chừng 12-13 km. Một khu đất trống các máy ủi, xúc đang làm việc hết công suất. Tôi thật sự ngạc nhiên vì chưa từng thấy họ lấy đá dưới lòng đất như vậy. Khai thác lộ thiên là chuyện đã vất vả ở đây lại đào dưới lòng đất với độ sâu 4-5 chục mét, lại thêm chuyện nước đùn ở dưới lên, nước theo khe đá chảy vào nước trên bờ tràn xuống khổ nhất là mùa mưa 2-3 máy bơm công suất lớn phải làm liên tục. Trưa mùa đông mà nóng như đổ lửa tôi theo chân Giám đốc Lãng không kịp, nhiều điều muốn hỏi nhưng lại thôi khi thấy áo quần anh bê bết đất bụi, mồ hôi ướt đầm lưng áo. Tôi biết người đứng đầu một doanh nghiệp bây giờ quan trọng lắm một tính toán sai dẫn tới chỉ đạo sai có thể kéo theo những thiệt hại không lường hết cho một doanh nghiệp.
Những người cán bộ tâm huyết theo đuổi các dự án thở phào sau ngày 30-12-2003 nhà máy Xi măng Bình Phước làm Lễ động thổ với công xuất 2,2 triệu tấn/năm. Cùng với trạm nghiền Phú Hữu Quận 9 Tp. Hồ Chí Minh công suất 1.000.000 tấn/năm. Ngày 30-10-2008 Trạm nghiền Xi măng Phú Hữu chính thức xuất xưởng tấn Xi măng đầu tiên. Ngày 24-12-2008 ra mắt thương hiệu Xi măng ViCem - Hà Tiên 1 đồng bộ với Tổng Công ty Công Nghiệp Xi măng Việt Nam (ViCem), một trong những bước đi lâu dài nhằm gìn giữ uy tín thương hiệu, duy trì và củng cố thị phần lớn nhất Việt Nam. Kể từ đây Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 đã vượt qua một chặng đường dài đầy khó khăn và thử thách, một bước nhẩy vọt bằng tầm nhìn chiến lược cho phát triển lâu dài, đã mở ra trang vàng lịch sử mới hào hùng. Là niềm tự hào trong mỗi người thợ Xi măng Hà Tiên. Một vùng đất sỏi đá, nơi rừng thiêng nước độc đã chuyển mình đây đó từng ngày đang xuất hiện những mái nhà xây, các cửa hàng. Từ cái ngày với tỷ lệ 100% sốt rét thì tới nay chỉ còn 30-35%.
Để nói về sự hình thành và phát triển của một đơn vị như Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên 1, thì không giấy bút nào kể hết những gian truân của từng giai đoạn, từng dự án, thực hiện dự án và duy trì phát triển trong sản xuất. Những người đã từng lăn lộn thực hiện dự án còn đó. Chưa ai quên những ngày đầu xây dựng dự án mở rộng nhà máy Xi măng Thủ Đức, từ vấn đề chuyên gia nước ngoài bỏ về khi công trình đang dở dang, tài liệu không có, dụng cụ cũng không, ngay cả sự chỉ đạo ở các cấp lãnh đạo cũng không vì khó có thể tin với khả năng và đội ngũ cán bộ đã yếu lại thiếu, thiếu khó đủ bề lại có thể đưa những cỗ máy đang xuống cấp lại còn thiếu chi tiết, phụ kiện do mất, do han rỉ vào vận hành sản xuất đựợc. Nhìn đống tài sản đang từng ngày xuống cấp vì mưa nắng mà xót xa, cán bộ Ban lãnh đạo chuẩn bị sản xuất mở rộng đã cùng nhau hạ quyết tâm, bất chấp tất cả khó khăn, thiếu thốn cùng tập thể kỹ sư CBCN kỹ thuật kiên trì tập trung nghiên cứu thiết lập các thông số vận hành và lắp đặt thực hiện hiệu chỉnh, phối hợp với đoàn chuyên gia lắp máy Việt Nam, xử lý thiết bị lắp đặt. Mệt thì nằm tại chỗ, ăn thì gói mỳ, cơm căng tin khi ăn cũng chỉ là cơm nguội vì công việc phải làm cho xong những phần việc dở dang, không thể tính thời gian, không kể đêm hay ngày. Đã vậy từng chi tiết thiếu anh em phải bỏ tiền túi góp nhau lại mà mua, ở chợ đen không có thì nhờ Việt Kiều yêu nước mua hộ. Như các ông Nguyễn Văn Tuyên Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty ICP ở Pháp, ông Trần Đăng Khoa Tổng Giám đốc Công ty Mê Công ở CHLB Đức... Và niềm vui lớn nhất đã đến với người thợ Xi măng 9h 06 phút ngày 19/8/1986, kỹ Sư Hoàng Kim Cường ấn nút khởi động. Toàn bộ dây chuyền Xi măng của Công trình mở rộng XMHT tại Thủ Đức chuyển động chính thức đi vào hoạt động. Trước sự chứng kiến tràn đầy xúc động cùng những nụ cười lẫn những giọt nước mắt của tập thể CBCNV Ban chuẩn bị sản xuất XMHT. MR. Cũng chính những con người đã hết mình ngày đêm bên máy, làm cho toàn bộ dây chuyền sống dậy, họ đứng đó chờ đợi giây phút này vẫn lấm lem dầu mỡ lẫn xi măng từ đầu đến chân.
Thật cảm động biết bao những người từ thuở ban đầu sơ khai mở đường cho hôm nay, đã không ngại khó, ngại khổ, hi sinh vất vả lặn lội tìm hướng đi lâu dài cho Công ty cho tập thể, tìm tòi khai thác vùng nguyên liệu, nơi đặt nền móng nhà máy và tổ chức sản xuất. Các anh những cán bộ nòng cốt đã làm cho một vùng đất khô cằn, nghèo nàn và lạc hậu sống dậy mang lại việc làm cho mọi người, làm lợi không chỉ cho một vùng đất mà cũng từ đây mai này sản phẩm sẽ nhiều hơn đi mọi miền đất nước làm đẹp, giầu Tổ Quốc.
Nhờ vậy cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 đã dành được nhiều phần thưởng: Huân chương lao động Hạng Nhất vì thành tích SXKD, Huân chương Lao động Hạng Nhì vì sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc, 3 Huân chương Lao động Hạng Ba vì có thành tích trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Vì người nghèo”, “Vì sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc”, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về công tác chăm lo cho người nghèo, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích nhiều năm được bình chọn hàng Việt Nam chất lượng cao, Bằng khen của Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bằng khen và cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, cờ của Ban chấp hành công đoàn xây dựng Việt Nam, Bằng khen và cờ thi đua của Bộ xây dựng, cờ thi đua xuất sắc của ngành xây dựng. Và rất nhiều bằng khen tặng và danh hiệu của các Bộ, ngành, tỉnh, thành phố các cấp. Tính từ năm 2003 - 2007 về cá nhân: Có nhiều tấm gương điển hình tiêu biểu trong lao động sản xuất và sáng tạo: 53 đồng chí là chiến sĩ thi đua cơ sở, chiến sĩ thi đua của Bộ Xây dựng, 37 đồng chí nhận Bằng khen của Tổng công ty và của Bộ Xây dựng. Cùng nhiều phần thưởng và các thương hiệu cao quý khác mà tập thể, cá nhân Xi măng Hà Tiên 1 đã nhận được.
Chia tay các anh khi mùa xuân đang về với cao nguyên Bình Phước. Nhà máy Xi măng Bình Phước cũng chuẩn bị ra lò mẻ clinker đầu tiên. Tạm biệt Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 những người con của Nam Bộ nổi tiếng chân chất thật thà, hăng say lao động, lao động có trách nhiệm và sáng tạo, ngay từ người lái xe cũng chuẩn giờ, một lời hẹn cũng tuyệt đối chính xác. Thiết nghĩ đây là phong cách làm việc mới, mà nhiều nơi tập thể cá nhân đang hướng tới. Tạm biệt Sài Gòn hoa lệ thân yêu. Cảm ơn mảnh đất miền Nam hai mùa mưa nắng, cảm ơn các anh những người tiên phong không ngại khó ngại khổ vì tình yêu quê hương, con người đã chinh phục và vượt qua mọi khó khăn khai phá vùng đất mới. Và cũng chính các anh đại diện cho người dân miền Nam ruột thịt. Trên đường trở về Hà Nội lời nói của nhà Lãnh đạo Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam lại như vang vọng trong tôi: “Cứ vào đi, xem người dân Nam Bộ ra sao, anh em trong đó họ sống và làm việc thế nào! Những người chỉ biết làm chứ họ không có nói”. Giọng nói Nam Bộ dễ nghe có sức truyền cảm sâu sắc, thêm cả chút tự hào của người Nam Bộ, của vị Tổng Giám đốc Công ty Công Nghiệp xi măng Việt Nam Nguyễn Ngọc Anh.
Vâng đúng là như thế, thật trân trọng biết bao những cố gắng nỗ lực vượt bậc của Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên 1, những con người luôn lấy chữ tín và hiệu quả lao động, ý thức cộng đồng làm thước đo phẩm chất đã trở thành lẽ sống hôm nay.
V . T . T
|