|
Ba mươi tết năm 1943, trời rét như cắt, các đồng chí tỉnh ủy viên khoảng ba, bốn người được chỉ thị về họp tại xóm Đá, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, chủ nhà là anh Bờ.
Xóm Đá rất nghèo, đường làng mấp mô, nhà cửa hầu hết là nhà tranh vách đất. Nhà anh Bờ cũng rất nghèo, vườn chỉ lơ thơ mấy cây cải vàng, một bụi cúc tần. Thạp gạo cũng chỉ còn mấy hạt. Các đồng chí tỉnh ủy viên về họp cũng không ai có gì.
Đồng chí Trường Chinh - Tổng bí thư của Đảng liền tháo chiếc đồng hồ vẫn đeo ở cổ tay đưa cho anh chủ nhà và bảo:
- Anh cầm lấy cái này chịu khó đem đi bán lấy tiền đong gạo, anh em mình ăn qua mấy ngày Tết.
Anh Bờ chủ nhà cầm chiếc đồng hồ vác cái rá ra đi, mọi người mừng thầm một chút.
Nhưng anh chủ nhà đi, đi mãi chưa thấy về. Một tiếng, hai tiếng, rồi cả buổi sáng đã trôi qua mà vẫn chưa thấy tăm hơi gì. Ai cũng lo. Khéo anh chủ nhà ra chợ hay ra phố bán gặp đứa nào xấu nó nghi, nhất là bọn cảnh sát nó bắt giữ lại thì lộ hết, nguy to rồi.
Đợi mãi đến quá trưa mới thấy anh chủ nhà về, nhưng lại về tay không, nét mặt chưng hửng.
Ai nấy đều ngạc nhiên, không hiểu việc gì đã xảy ra.
- Sao vậy anh? - Một đồng chí hỏi.
- Không bán được à, hay là.
Anh chủ nhà rầu rầu đáp:
- Tôi đã bán được đồng hồ, đong đầy một rá gạo rồi, nhưng về đến đầu làng, chẳng may lại gặp một tay chủ nợ. Ông ta thấy tôi vác rá gạo đầy liền gọi lại hỏi ngay:
- Này anh kia, nhà anh còn nợ gạo nhà ta, hôm nay có rá gạo trắng thế kia, biết điều thì đem giả nhà ta đi.
Tôi cố nói:
- Thưa ông, hôm nay là ba mươi Tết. Xin ông...
Ông ta quát lên:
- Càng ba mươi Tết càng phải giả nợ, anh không giả ta cho gia nhân đến lục soát nhà anh ngay.
Tôi sợ quá, không biết làm thế nào, đành phải để rá gạo lại trừ nợ mà tôi thương các anh quá.
Giọng anh sụt sịt.
Nhưng nghe xong câu chuyện, mọi người thở phào, vừa mừng lại vừa lo. Mừng vì thoát không bị lộ, lo vì mấy ngày Tết không có gì ăn.
Nhưng đồng chí Trường Chinh vui vẻ nói:
- Không có gạo thổi cơm thì chúng ta nấu cháo ăn trừ bữa vậy.
Chiều ba mươi Tết năm ấy, đồng chí Trường Chinh cùng các đồng chí trong tỉnh ủy đành cùng nhau ăn bữa cháo tất niên.
Sáng mồng một Tết, mọi người cũng vẫn ăn cháo. Nhìn qua khe cửa, thấy đồng bào vẫn đi chơi xuân như thường lệ, đồng chí Trường Chinh ứng khẩu đọc đôi câu đối:
Xuân sầu, xuân sắc, xuân xúng xính
Tết tình, Tết tỉnh, Tết tung tăng
Mấy đồng chí hỏi:
- Thưa anh, đối thế là thế nào ạ?
Mãi cũng chưa ai nghĩ ra. Đồng chí Trường Chinh mỉm cười, giải thích:
- Xuân sầu là xuân không có gạo. Xuân sắc là mùa xuân mọi vật vẫn phô muôn màu sắc. Xuân xúng xính là già, trẻ, gái trai vẫn xúng xính trong bộ quần áo ngày Tết.
Tết tình là ngày Tết sống trong lòng đồng bào đầy tình nghĩa. Tết tỉnh là lúc này Đảng ta vẫn tỉnh táo đánh quân thù. Tết tung tăng là trẻ em vẫn tung tăng đi chơi Tết ngoài đường.
Các đồng chí nghe xong, gật gù khen hay và nói:
- Thật là đúng tình, đúng cảnh mình quá.
Theo đồng chí Hà Thị Quế, lão thành cách mạng, nguyên tỉnh ủy viên Bắc Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.
B . T
|