Trang chủ Thông tin tòa soạn Liên hệ tòa soạn
Thứ năm, 9/9/2010 | 11:20:59 PM
Cu-ba phát hành sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh
Cu-ba phát hành sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh
...
xem tiep
Tin tức & Sự kiện
Trang Văn
Nghiên cứu-Phê bình-Lý luận
Trang Thơ
Đời sống văn học
Chân dung và Đối thoại
Ý kiến Nhà văn
Nhà văn và Cuộc sống
Văn học nước ngoài
Chuyện nghề
Sáng tác Trẻ
Sách mới
Hà Nội 1000 năm
Trực tuyến 24/24
Tản văn thế sự
Thông tin & Tư liệu
Sắc hương cuộc sống
Trong các ngành nghệ thuật
Nhịp cầu văn chương
Dặm dài đất nước
Mừng thọ Ðại tướng Võ Nguyên Giáp tròn 100 tuổi
Năm nay, mùa thu này Ðại tướng ở tuổi 100 (tuổi xưa nay rất hiếm):
...

» xem tiếp

12g55 hôm nay, GS Ngô Bảo Châu chính thức đoạt giải toán học Fields

Cách mạng tháng Tám

Hội thảo “Văn học nghệ thuật phản ánh hiện thực đất nước hôm nay”

Lễ giao nhận hiện vật bảo tàng văn học Việt Nam

Văn học đến với du lịch Việt Nam

TRANG CHỦ
Mùa dưa hấu Tết
LÊ NGUYÊN NGỮ ( 3/9/2010 2:24:34 PM )

Rẫy nhà Hai Nùng chỉ cách đồn Bàu Cát non cây số. Thời chiến tranh vậy mà làm rẫy gần đồn là ngu. Ngu quá! Nhưng khổ nỗi rẫy Hai Nùng lại làm ở đây từ trước khi có đồn lận kia. Ngày ấy khi khẩn rẫy chỗ đó ai cũng cho là anh khôn. Khôn vì rẫy gần xóm tiện đi lại sản xuất, trông nom. Ấy là chưa kể gần luôn cả cái thị trấn lúc nào cũng rập rình, xanh đỏ cách đấy chừng hơn hai cây số, dễ bán mua. Nhưng đầu năm ngoái, chính quyền Sài Gòn không hiểu sao lại lập lên ở đó cái đồn. Đồn Bàu Cát. Cái đồn bỗng dưng biến thửa rẫy Hai Nùng từ khôn nhất thành ra... dại nhất! Dại vì nó là cửa ngõ của những lần lính tráng xuất nhập đồn, hành quân, tiền tiêu, dã ngoại... Trồng bắp, chúng đi ngang thuận tay thằng làm trái; trồng dưa ngang qua đứa giải khát một quả... Cứ thường nhật thế..., mà đâu phải ít gì! Luôn thường trực cả đại đội địa phương quân trên trăm thằng trong đồn, với lịch tác chiến lúc nào cũng dày đặc. Hầu như ngày nào đêm nào cũng có lính bung ra, rút về. Khi gài mìn, lúc tiền đồn, phục kích... Tất cả đều diễn ra trong đêm hôm, khuya sớm đồng thời điểm của trộm đạo thì bố ai bắt cho được. Vất vả cả mùa từ lúc làm đất gieo hạt cho đến khi đơm bông kết trái; được một cây mừng một cây, thêm một bông mừng một bông. Vậy mà đến khi cây trái bắt đầu ăn non được trở đi, tụi lính cứ làm cho hao hụt, mất mát dần. Cho tới khi thu hoạch thì ba phần còn không được một. Chúng phá quá! Đôi lần, Hai Nùng sốt ruột có tìm gặp đồn trưởng phản ánh việc này. Cứ y như rằng lần nào hắn cũng thuyết với anh một bài về đạo đức và kỷ luật của lính Cộng Hoà, là quân đội chẳng khi nào lại đi làm cái chuyện ăn tàn, phá hại của nhân dân như vậy. Không những thế, nó còn cự nự lại Hai Nùng và dọa sẽ báo cấp trên vì tội đã nói xấu đơn vị hắn. Tên trung uý cho biết thêm, sẽ trình lên tiểu khu xin được phát quang, cấm trồng trỉa quanh đồn bán kính một cây số để đảm bảo an ninh quân sự... Thật là tức đến ói mật, ói gan!

Mùa dưa hấu năm nay, rẫy của Hai Hùng tốt đều. Bụi nào bụi nấy dây mập mạp, lá xanh đen vung ngọn râu tỏa sáng ngời trên nền cát đỏ. Những bông hoa xuất hiện ngày một dày, chi chít như rắc vàng trên thảm lá xanh. Dưới mỗi hoa là một trái nhỉnh hơn viên bi ve, giương lông tơ trắng như tuyết phủ. Độ nửa tháng sau, mỗi lần gió bấc đùa qua lá dưa lại loang loáng bày ra lụ khụ, bạt ngàn, lăn lóc  những trái là trái. Trái nào trái nấy đã to gần bằng quả bóng nhựa trẻ chơi. Sáng qua lên thăm, Hai Nùng thấy ai đã đập bên bìa rẫy như để ăn thử mấy trái. Nhìn rẫy dưa hứa hẹn một vụ tết bội thu của mình và mấy trái vỡ toác bên đường, Hai Nùng biết đã bắt đầu đến lúc cần phải tích cực canh giữ. Không như năm ngoái, anh quyết tâm hạn chế đến mức thấp nhất sự xà xẻo của lính đồn Bàu Cát trong mùa dưa hấu tết này.

*          *

Không như đêm trước, đêm nay Hai Nùng dẫn theo Nô-he. Gọi vậy bởi con chó lông màu đen mềm, đã dày, đã cụt lại nằm ép sát vào da nên mới nhìn tưởng nó không có sợi lông nào. Trông cứ đen láng đen le như da hải cẩu vậy. Con này có mấy đặc tính không tốt. Một là đi ra khỏi nhà đầu lúc nào cũng cứ cui cúi, không dám sủa thì chớ, nhìn ai cũng mắt la mày lét. “Chó cậy nhà, gà cậy chuồng”, khôn nhà dại chợ thế còn chấp nhận được, nhưng đến cái tính bạ đồ dơ ở đâu cũng tha về bỏ đầy nhà là không ai chịu nổi, nhất là chị Hai Nùng. Cũng đã mấy lần chị xúi bán nhưng anh lại can. Đêm nay anh dẫn nó theo, có bạn cho vui là chính.

Hai Nùng vừa ra khỏi nhà, buổi tối ập xuống rất nhanh. Sắp sang tháng Chạp, tuy mới đầu hôm nhưng đêm đã đen tuyền cái màu của sương sáo. Đen đến nỗi khi đi sợ nó va vào mình. Hai Nùng bật lên ngọn đèn pin nhỏ, vừa đi vừa giả vờ trò chuyện cùng Nô-he bấy giờ đã tan đâu đấy trong màn đêm. Anh đánh động vậy chẳng phải sợ đêm “va” vào mình, mà để cho bọn lính đừng bắn ẩu vì tưởng là người của phía bên kia. Sau gần nửa tiếng mò mẫm đi, chân của Hai Nùng đã vấp trúng những trái dưa nơi rẫy nhà mình.

Khi Hai Nùng nằm xuống bộ vạt tre trong cái chòi nhỏ giữa rẫy thì Nô-he liếm tay anh, cho biết nó cũng đã có mặt kịp thời với chủ. Bầu trời tuy ít sao nom ngột ngạt nhưng bù lại đêm khá mát mẻ! Bây giờ mới thấy, phía Nam đồn Bàu Cát trên không sáng lờ nhờ lên một vùng. Ấy là thị trấn Sông Quao. Từ ngày Mỹ rút quân khỏi miền Nam, thị trấn này như quá tải bởi đám đĩ điếm vừa thất nghiệp, vừa ở các vùng quê bị chiến tranh ngày một lan rộng dồn về. Hết Mỹ, “chị em ta” lại chuyển đối tượng phục vụ sang lính, dân bản xứ. Giá cả từ tiền đô chuyển sang đồng Việt Nam rẻ hơn nhiều, song nghe đâu cũng thấp đến mức... đại hạ giá. Gần như là bán xôôn! Mỗi “dù” đôi khi chỉ ngang tiền với ổ bánh mì chay. Tức còn tệ hơn một quả dưa loại xoàng của Hai Nùng. Nghe đồn có khi gặp cô còn... cho không làm phước nữa! Hai Nùng trở mình. Cái vạt hà tiện tre, bện thưa nhão dây dưới lưng kêu lên nghe cót két khiến anh không dám nghĩ thêm đến mấy chuyện đó. Năm ngoái canh rẫy bắp. Nửa đêm Hai Nùng bỗng bị lôi dậy bởi cơn đau thấu trời mây! Đau đến không cả dám cụng cựa mình. Cái thói quen nằm sấp khi ngủ gặp bộ vạt vừa thưa vừa lạ chỗ ngơi này đã báo hại...! Anh đã phải “án binh bất động”, cắn răng cố tưởng tượng ngay đến cảnh tụi lính đồn bẻ bắp, hái dưa mình nửa ăn nửa bỏ ra sao...; một lát dìu dịu đi mới nằm ngửa lên được. Nói để bện tấm vạt lại cho khít khao mà bận theo đám dưa này nên cứ trôi lại hoài. Hai Nùng nằm ngửa mặt lơ mơ... Bên ngoài chòi lá thưa, đám dưa dành bán tết của anh trúng mùa đến độ bò cả lên trời và ra trái lúc nhúc, lử nhử trên đó...

Lúc thăm dò để hái bán, bổ thử một trái lòi ra cái mầu tuy đỏ thắm nhưng lại dậy lên mùi khai nồng, thum thủm của thứ dưa chín hẩu, quá lứa khiến Hai Nùng hoảng hồn thức giấc. Vừa thức giấc ra nên đêm chỉ thấy được nhờ nhờ. Cộm trên mặt anh kéo xuống thì hoá ra là một cái... quần lót! Quần lót của ai? Hai Nùng hoảng hồn quờ tay sang bên cạnh thì đụng phải bộ đồ lính lù lù. Anh ngạc nhiên khẽ ngồi dậy và kín đáo bật nhỏ ngọn đèn pin. Loé ra bên ve áo trây-di là hai hoa mai vàng khè như bông dưa sắp rụng. Trên nắp túi áo có bảng tên thêu chữ NHỊ. Đây đúng là bộ đồ trận của tên đại đội trưởng địa-phương-quân kiêm trưởng đồn! Nhưng quần áo này để đâu cho Nô-he thực hiện được tính xấu của nó? Lại cả quần lót khai rền này nữa? Hốt nhiên Hai Nùng đoán ra. Anh cẩn thận giấu đi quần áo lính của tên trung úy và trườn nhẹ ra khỏi chòi. Đêm bấy giờ không đến nỗi đen lắm. Bỗng ngược lại phía Hai Nùng, lấp sấp qua mấy lá dưa khỏa khoát trong gió khuya là cái dáng lốm thốm bò về của Nô-he. Nó đang hổn hển ngoạm nơi miệng một chiếc... giày trận! Hai Nùng vội vỗ đầu nó khích lệ, đoạn thận trọng bò ngược về hướng đó. Đấy là nơi anh vừa nhớ ra, có bãi cỏ mật rất mượt, và cũng rất... thuận tiện để tên Nhị thực hiện việc cởi bỏ quần áo của mình. Loạng quạng thằng này cùng mấy tên lính chết tiệt dưới quyền dám đem đổi hết rẫy dưa tết của mình cho mấy chuyện đó lắm! Phải tìm cách chặn những việc làm “lông lá”, ăn cướp mồ hôi nước mắt của nông dân ấy lại! Nghĩ thế, Hai Nùng nhanh chóng tiếp cận tới cái hầm đào giông cũ vừa tầm người ngồi, cách không xa lắm bãi cỏ mật.

Quả nhiên không sai. Trên đám cỏ mật nơi góc rẫy, hai vệt trắng nhễ nhại đang nhấp nhô như động kinh lẫn vào nhoè nhoẹt sương khuya khi mờ, lúc tỏ. Chúng nó đang ở truồng! Sự này, theo cách chối của hắn trước đây nếu không kêu “ăn tàn” thì cũng gọi được là “phá hại”! “Trời đánh còn tránh bữa ăn”, Hai Nùng thong thả lấy thuốc rê ra vấn hút và nghĩ cách đối phó. Thằng Nhị xuất đồn giờ này ít nhất cũng có mang theo súng lục. Con Nô-he vốn không ưa món đó nên chắc chắn là còn đâu quanh chỗ nó đang “động kinh”. Nhưng trong tình trạng thân thể vậy đố cha hắn dám bắn! “Sửu, Thìn, Mùi, Tuất” nằm trong tứ xung nên con Nô-he gặp thằng dê này đã ra tay đúng lúc! Phải nhân đây mà dạy hắn một bài học, cho chừa.

Minh họa LÊ HUY QUANG

Khả năng thằng trưởng đồn tệ đến mức, Hai Nùng hút chưa được nửa điếu thuốc rê đã thấy hắn đổ nhào về một phía, bò càng ra bãi cỏ mật, mò mẫm kiếm tìm... Rồi cuối cùng Nhị đứng lên nhìn quanh. Qua nền trời đêm láng sáng, thân thể hắn lom khom trông như pho tượng hoang phế nơi công viên xuống cấp nào. Bấy giờ Hai Nùng mới quăng mạnh điếu thuốc rê hút dở, tằng hắng lên:

- Giờ thì... mày còn chối nữa không?

“Pho tượng” vội thụp che xuống đám dưa, quát khẽ:

- Ai?

- Tao đây!

- Mày là... Việt Cộng? Hắn hỏi cùng với tiếng lên đạn của súng.

- Việt Cộng không bao giờ nói chuyện với người... ở truồng! - Hai Nùng dằn từng tiếng: Tao là chủ cái rẫy này, được chưa?

- Mày... mày đã lấy quần áo... của tao?

- Tao đâu thèm làm mấy việc đó! Con chó tao thấy mày bày trò ô uế rẫy nương, đã tha đồ đi hết rồi!

Tên Nhị lại lom khom dòm ngó, cố tìm xem anh ở đâu. Giữa bạt ngàn những trái dưa xanh đen lúc nhúc trong rẫy, nó làm sao thấy được cái đầu của Hai Nùng nơi nào! Cuối cùng như bất lực hắn đành hỏi, giọng nhỏ lại nhưng đầy thách thức:

- Mày... ở đâu đó? Thằng... mọi?

Hắn hạ thấp giọng vậy là bọn lính dưới quyền cảnh giới cho nó cũng đâu đó ngoài đồn. Và, thật chẳng ra sao khi lính tráng thấy mình đường đường là đấng chỉ huy lại ở trong tình trạng không mảnh vải che thân như thế!

- Mọi ít nhất cũng biết... đóng khố, chẳng ai ở truồng như mầy!

- Nhưng mà mầy... ở đâu? - Hắn nhảy loi choi và rít lên.

- Tao sẽ xuất hiện ngay đây - Hai Nùng điềm tĩnh: Nhưng mầy phải nhớ rằng, nếu súng nổ lên chẳng khác nào kêu bọn lính đến xem mầy truồng cởi, mà chưa chắc đã bắn trúng tao...

- Dài dòng quá! Mày ngon thì lộ diện ra đi!

- ... Còn nếu định rượt đuổi, khống chế. Đôi dép cao su tao đang mang sẽ chấp những thằng chân... trần như mầy chạy trước! - Hai Nùng vừa nói vừa đứng thẳng lên: Tao đây, thấy chưa?

Hình như biết âm mưu của mình đã lộ, hắn hậm hực:

- Bây giờ... bây giờ mày... muốn gì?

- Cái con đĩ muốn gì mày thì nó đã chuồn rồi! Còn tao, tao chỉ muốn nói chuyện phải quấy với mầy thôi.

- Mày liệu hồn! Mày có biết tao là ai không? Hắn tuy không dám nói to nhưng lại đầy vẻ hách dịch quen thói.

- Thì mày cứ đứng thẳng lên coi!

- Rồi mày sẽ biết tay! - Hắn gầm lên: Tao không cần phải đứng lên với mầy!

Hai Nùng cười lạnh tanh:

- Đứng lên đi chớ! Đứng lên để tao xem hai bông mai đeo dưới háng mày có còn hay đã teo thụt đâu hết rồi?

Tên trung úy nghe vậy vội im lặng. Hai Nùng hiểu là Nhị đã ý thức rõ tình trạng mình và người đối thoại chừng như biết quá thừa về hắn.

- Mày lén lút trong rẫy tao mà tham quá, cởi hết đồ ra, để bây giờ khó đứng lên, hử?

Thằng trưởng đồn im re.

- Bây giờ mày có muốn tìm cái mà... đái cũng chẳng thấy, thì việc gì phải mắc cỡ? Hay mày định chờ trời sáng để cho lính và dân đi rẫy bâu lại?

Hắn lum khum, rụt rè:

- Có cần thiết phải thế không? Đù má, muốn gì... nói quách đi!

- Thôi, mày xấu hổ không đứng lên cũng được. Ép làm chi thêm tội! - Đoạn Hai Nùng nghiêm giọng tiếp: Nghe tao nói đây! Mày phải hứa là từ nay không được cho lính trộm, phá hoa màu của dân trong vùng, nghe chưa?

- Tao... hứa!

Với nông dân như Hai Nùng, nông sản hoa mầu là quan trọng nhất.

- Riêng cái rẫy dưa này, tao giao cho mày giữ và từ nay đến lúc tao thu hoạch bán tết, cấm không được mất trái nào, được không?

- Rồi, tao xin hứa. Nhưng... mày cũng phải hứa là... không nói với bất cứ ai chuyện... tao đêm nay.

- Tao nói làm gì cho dơ miệng.

Hắn khẩn khoản:

- Bây giờ thì... trả quần áo cho tao đi!

- Muốn trả quần áo, trước tiên... mày hãy quăng cây súng lục lại đây!

- Sao... sao... lại vậy?

- Lỡ trả quần áo xong, mày “trở mặt” ngay thì sao?

- Tao thề... không “trở quẻ” đâu mà sợ!

- Ai lại ngu trong mấy chuyện như vầy.

- Rồi... mày sẽ... trả súng lại chứ?

- Tất nhiên! Tao chỉ giữ làm bằng, bán xong dưa hấu tết sẽ trả lại ngay.

- Như thế...

- Giờ đến tết lâu la gì. Vả lại súng tụi mày đâu có thiếu. Nào, trời sắp sáng rồi, quăng nó lại đây...!

“Phải giữ lời hứa đấy nhé!” tên Nhị vừa ném mạnh cây súng về phía Hai Nùng vừa nói. Thằng cũng khôn, cây súng nó quăng lại không có lấy một viên đạn.

Hai Nùng đưa tên trung úy bụm háng tum hum về lại chòi rẫy mình. Thằng trưởng đồn này “oách” vậy mà cởi truồng ra trông tướng tá, “đồ đạc” e còn tệ hơn nông dân như mình nhiều. Anh nghĩ vậy, đoạn chỉ cho hắn chỗ giấu quần áo và nhịp nhịp cây súng trong tay: “Tao giữ súng chỉ phòng mày “giở quẻ”, có cái làm bằng chứng để nói cho cấp trên mày tin thôi. Bán dưa tết xong, sẽ trả lại đúng như lời hứa”. Nói xong Hai Nùng đi ngay vào cái lúc mà hắn còn chưa kịp mặc quần.

*          *

Sau đêm đó, sự việc đúng như lời tên trưởng đồn hứa. Hắn đe, lệnh ra sao mà không riêng gì rẫy của Hai Nùng, trọn vùng Bàu Cát hoa màu, cây trái của dân không còn xảy ra tình trạng lính đồn “ăn tàn, phá hại” như trước. Mùa dưa tết ấy, Hai Nùng vừa trúng mùa lại còn trúng đậm luôn cả giá. Khoảng trung tuần tháng Chạp, đồn Bàu Cát bỗng nhiên bị phía bên kia pháo kích. Cuộc pháo tuy không lớn, nhưng chẳng hiểu sao lại bị thương đi mấy người, trong đó có tên Nhị, đồn trưởng.

Qua vụ bán dưa tết xong, giữ lời hứa mấy lần Hai Nùng xin vào đồn gặp tên Nhị nhưng hắn nằm viện vẫn chưa về. Sau đó tụi lính lại còn bảo hắn đã ra hội đồng y khoa vì thương tật và được giải ngũ, về quê. Khẩu súng lục Hai Nùng vẫn giữ chờ trả hắn như lời hứa, mãi đến tháng tư năm bảy lăm mới nộp cho chính quyền Cách mạng.

 

L . N . N

[ Print this page ]In bài   Trang trước [ Top page ]Đầu trang


Gửi ý kiến
Họ tên
eMail
Điện thoại
Địa chỉ
Nội dung:
   
Các bài mới
  Truyện Ngắn:Sư tử chợ Giời(14/4/2010)
  Xóm cũ(27/4/2010)
   Ngược dốc(28/4/2010)
  Truyện ngắn: Đêm sông Đà lộng gió(21/5/2010)
  Út Hoa(21/5/2010)
  Đêm trăng khuyết(24/6/2010)
  Chớp mắt(30/6/2010)
  Truyện ngắn: Chuyện tình Sapa(26/7/2010)
  Truyện ngắn: Bài văn chưa viết đoạn kết(26/7/2010)
  Truyện ngắn: Ấm áp ngày trở về(26/7/2010)
Các bài đã đăng
  Tiếng hát(9/3/2010)
  Mây(9/3/2010)
  Ngày mới(9/3/2010)
  Ở bãi đá khắc cổ Sa Pa(9/3/2010)
  Yên lặng(9/3/2010)
  Chiêm nghiệm(9/3/2010)
  Mũi Cà Mau(9/3/2010)
  Cứ mỗi mùa xuân(9/3/2010)
  Vài suy nghĩ về âm nhạc trong cơ chế thị trường(9/3/2010)
Tìm kiếm
Trao đổi
Văn học và nhà trường : Để góp phần nâng cao chất lượng dạy và học bộ môn Văn
Bàn thêm về sáng tạo của Nguyễn Du trong Truyện Kiều qua đoạn trích Trao Duyên
" TỰA" - MỘT BÀI THƠ CÓ TẦM
Di sản văn học
Một câu lạc bộ thơ Việt 700 năm trước
Vũ Đình Long - người khởi động và thúc đẩy tiến trình hiện đại hóa
sách "Về chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh"
 TẠP CHÍ NHÀ VĂN
 THỐNG KÊ

 
 
 
 
© TẠP CHÍ NHÀ VĂN VIỆT NAM
Địa chỉ: 65 Nguyễn Du - Hai Bà Trưng - Hà Nội - Việt Nam
Điện thoại: (84-43) 9423111 * Fax: (84-43) 9429387
Email: tapchinhavan@fpt.vn
Tổng biên tập: Nguyễn Trác
Phó tổng biên tập: Vũ Đảm
Giấy phép số 108/GP-BC, ngày 19-03-2008.
Tạp chí Nhà văn Việt nam giữ bản quyền nội dung trên website này.
Xây dựng, phát triển: iDesign